One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường trở về nhà sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ gọi tôi về có việc. Sau 2 tiếng ngồi xe khách ra cảng, tôi lại tiếp tục ngồi đờ đẫn thêm 1 tiếng nữa trên tàu chở mình về nhà. Mấy năm cuối này tôi tranh thủ vừa đi làm vừa đi học, tâm trí bị chiếm hết nên gần như không bao giờ về nhà trừ khi có việc hay dịp tết mà thôi.

Ngồi trên tàu, tôi tranh thủ tận hưởng hương vị của biển cả mà lâu lắm tôi mới có thể thưởng thức trọn vẹn thế này.

Tôi bỗng để ý đến một cô bé mặc chiếc váy liền thân màu xám tro, đang nhìn xung quanh với vẻ run rẩy, tôi nghĩ cô bé có vẻ sợ việc ngồi tàu thủy nhưng khuôn mặt cô bé thì lại ánh lên vẻ thích thú và hiếu kì, cô vừa đi vừa ngó xung quanh, quan sát tất cả mọi người. Cô nhóc đột nhiên lao đến cạnh tôi khiến tôi phản xạ né người sang một bên, cô bé bám tay vào lan can và reo lên:

"A, lại quay về đảo rồi này."

Tôi nhìn theo hướng cô bé nhìn thì nhận ra đó là hòn đảo quê hương mình- đảo Gió.

Tàu cập cảng, chỉ có vài người xuống, trong đó có cô bé. Cô nhảy chân sáo, nhanh chóng đến bên cạnh một chồng hộp gỗ gần cảng, moi móc một hồi lôi ra một cây chổi trông đã cũ, cán chổi còn buộc một chiếc nơ đỏ, ngồi lên nó và hô:

"Bay nào."

Chiếc chổi khẽ chuyển động rồi ngay lập tức phóng lên trời, mang theo cô bé và ánh nhìn của mọi người. Trong đầu tôi mờ ảo hiện lên hình ảnh của cô gái mặc váy màu tím sẫm, khoác lên mình một chiếc túi màu vàng, đầu đeo một chiếc nơ màu đỏ mà. Tôi gần như đã quên đi hình ảnh của người con gái đó, trong trí nhớ của mình.

Tôi bần thần một lúc lâu rồi mới sực tỉnh đi về nhà. Mẹ tôi khỏi phải nói là mừng rỡ thế nào khi tôi về thăm nhà, bà vừa nhìn tôi từ đầu đến chân vừa đập vào tay tôi mà mắng yêu:

"Thằng này, mày phải để mẹ gọi mới chịu về."

Tôi chỉ biết cười trong hạnh phúc mà thôi.

"Bác ơi, cái bánh này cháu để đâu ạ?"

Một cô bé mặc váy xám tro bê khay bánh từ trong bếp ra, tôi bị đứng hình mất vài giây, là cô bé lúc nãy.

"À cháu cứ để lên bàn đi, hôm nay chúng ta có tiệc đấy."

"Tiệc ạ, thế thì hay quá." Cô bé nhảy cẫng lên, đặt khay bánh xuống rồi lao lên trên phòng.

"Ai vậy mẹ?" Tôi kéo tay mẹ khi bà chuẩn bị đi vào bếp.

"Đến bữa thì con sẽ biết thôi." Mẹ nháy mắt.

Tôi về đợt này vốn dĩ cũng không ở lại lâu nên chỉ đem theo chiếc balo với vài bộ quần áo và chiếc máy tính vốn định dùng để giết thời gian nên tôi nhanh chóng bước lên tầng và tiến đến phòng của mình. Cho dù đã lâu tôi không về nhà nhưng tôi không thể lẫn đến mức không nhận ra là chiếc biển treo trên cửa đã được thay đổi. Một chiếc biển lòe loẹt màu sắc với chữ "Cấm vào" viết theo kiểu viết hoa một cách nắn nót.

Cánh cửa mở toang khi tôi đang đứng nhìn chằm chằm vào chiếc biển như bị hút hồn vậy, cũng may là cửa kiểu đẩy vào phòng không thì chắc chắn tôi đã ăn nguyên một cú vào mặt rồi. Khuôn mặt của cô bé đang từ vui vẻ bỗng chuyển sang ngạc nhiên rồi khó chịu.

"Này anh, anh là ai mà đứng trước cửa phòng người khác thế hả? Anh là kẻ rình mò à?"

Bị đột ngột nói như vậy trước mặt khiến tôi có chút sốc nhưng vẫn đáp lại:

"Thế còn nhóc là ai vậy? Tự do đi lại trong căn nhà như thể của mình."

"Tôi đã được bác gái cho phép rồi nhé, mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."

Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng mẹ tôi từ đằng sau đã phát ra.

"Mẹ xin lỗi quên chưa bảo, tại con đi lâu quá nên mẹ cho con bé làm chỗ ở tạm. Cô xin lỗi cháu nhé, đây là con trai cô, đang học ở đất liền." Mẹ nhìn hay chúng tôi mà liến thoắng nói "Con cứ cất tạm balo vào đây đã, chuyện phòng ốc để sau."

Khuôn mặt của tôi và cô nhóc lúc ấy chắc chỉ có biết nghệt ra, đầu óc trống rỗng không hiểu gì hết còn tay chân thì cứ hoạt động như một cái máy thôi.

Bữa tối, mọi người quây quần quanh bàn ăn thì màn giới thiệu được bắt đầu

"Mọi người đã biết cháu rồi nhưng cháu vẫn xin phép giới thiệu lại. Cháu là Windy, 15 tuổi một phù thủy tập sự. Đến đây với mong muốn hiểu hơn về thế giới bên ngoài. Mong mọi người chiếu cố ạ."

Mọi người vỗ tay rầm rầm, tôi chỉ thấy bất ngờ vì lại có một phù thủy đến đảo của mình, lại còn tuổi của cô nhóc, 15 tuổi, làm tôi nhớ khi hai chúng tôi gặp nhau thì cả hai cũng tầm tuổi đó, nếu cô còn ở đây thì cô nhóc này có khi sẽ được chỉ bảo nhiều lắm.

"Ô, anh không ngạc nhiên chút nào sao? Em là một phù thủy đấy." Windy nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay chống vào hông "A, hay anh không tin. Để em biểu diễn cho xem."

"Thôi, không cần, anh tin nhóc."

Tôi xua tay khi Windy định làm một loại phép thuật nào đó. Cô nhóc phồng má tỏ vẻ khó chịu, chắc là một cô nhóc cứng đầu đây

"Thôi thôi, cả nhà ăn đi nào. Mong cháu sẽ cảm thấy thoải mái với nơi này." Mẹ tôi cắt ngang câu chuyện.

Cả bữa tối đó, tôi nhận ra là Windy vừa ăn vừa lườm tôi khá nhiều lần.

Vì nhà tôi không nhiều phòng nên tôi và Windy phải ở tạm chung phòng vài hôm với lý do mà mẹ tôi đưa ra: "Đằng nào thì con cũng chỉ ở lại vài ngày thôi mà, mẹ sẽ treo tấm rèm ngăn khu của hai đứa ra."

Tôi thì chẳng quan trọng gì, chỉ sợ cô nhóc không cảm thấy thoải mái thôi, nhưng cô nhóc cũng không phản đối điều đó, chỉ dọa tôi dám kéo rèm nhìn trộm một lần thì sẽ cho tôi biết tay.

Ở đất liền ồn ã, cuộc sống bận rộn quen rồi, giờ về đến nhà không gian yên ắng, lại chẳng có hoạt động gì khiến tôi có cảm giác thời gian trôi qua cực kì chậm. Mãi mà mới có đến 9h, tôi lôi chiếc máy tính trong balo ra định bụng kiếm đại một phim nào đó xem thì chiếc rèm mở ra.

"Anh này, lúc nãy em cũng chưa kịp hỏi..." Windy tỏ vẻ rụt rè khác hẳn với thái độ trong bữa tối lúc nãy "Anh có quen chị em ạ?"

Windy vừa nói vừa đưa ra một bức ảnh màu và một phong thư.

Tôi cầm lấy bức ảnh, miệng run run khi nhìn vào nó, trong ảnh là tôi và cô đang đứng trước cửa nhà tôi. Một bức ảnh chụp khi hai đứa bán được món đồ đầu tiên của cửa hàng "KiKi", khuôn mặt tươi cười của cô, lại khiến trong tôi có cái gì đó khiến bản thân khó chịu.

"Anh ơi." Windy đập vào vai tôi khiến tôi giật mình "Em gọi anh mấy lần rồi đấy ạ."

"Xin lỗi, tại bức ảnh này khiến anh nhớ lại nhiều kỉ niệm quá."

Tôi mở phong bao ra, bên trong có một bức thư gửi cho Windy bảo rằng khi nào đủ khả năng để khám phá thế giới, hãy đến đảo Gió một lần. Nét chữ đúng là của cô khiến tôi hy vọng rằng cô vẫn còn sống, nhưng Windy bảo rằng bức thư này được gửi về sau 2 tuần khi cô rời đi khiến tôi lại chùng xuống.

Windy đòi tôi kể về chị gái của mình đã làm những gì trong khi rời khỏi ngôi làng của những phù thủy đi khám phá thế giới bên ngoài. Cả tối đó, tôi đã ngồi kể cho cô nhóc nghe về những gì mà cô đã làm, về hành động dũng cảm của cô vào đêm mưa bão đó và cả về việc cô mất tích suốt từ đó đến giờ. Thời gian lúc đó tôi lại mong trôi chậm lại, vì tôi muốn kể về nhiều thứ hơn nữa, cảm giác như tôi có thể nói về điều đó đến sáng vậy.

"Mai anh dẫn em đến căn nhà gỗ mà chị em đã ở nhé."

"Ừm."

7h sáng, tôi đã bị gọi dậy. Ở thành phố tôi chưa bao giờ dậy giờ này nên có chút uể oải, trái ngược là trạng thái hào hứng của Windy. Hai chúng tôi quyết định đi bộ vì Windy muốn quan sát cuộc sống trên đảo rõ hơn, chúng tôi đi qua nhà văn hóa, con Wind, giờ đã là một chú chó già, đang nằm sưởi nắng trên sân, tôi gọi nó thì nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cách mệt nhọc.

"Hy vọng mày đã sống một cách trọn vẹn để không phí hoài công sức của cô ấy." Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Hai chúng tôi đi mất nửa tiếng thì căn nhà gỗ xuất hiện trước mặt. Windy lao nhanh về phía trước, giờ nó không thể gọi là căn nhà nữa rồi, mái thì chỉ còn một hai thanh gỗ , mọi thứ đã bị thời gian làm cho tiêu điều hết cả, không còn thứ gì còn nguyên vẹn, có lẽ chỉ trong nay mai nếu không có ai đến phá thì căn nhà cũng sẽ tự sập mà thôi- căn cứ cũ của tôi và ngôi nhà cô từng ở rồi sẽ biến mất.

Windy thích thú tìm tòi xung quanh căn nhà, nếu nhìn kĩ thì cô nhóc không khác chị mình là mấy, có chăng là cô nhóc mặc váy xám tro và bộ tóc dài, à không còn lùn hơn nhiều nữa. Nghĩ đến đó thì tôi bật cười, Windy không để ý vẫn mải mê với công việc của mình.

"Em tìm gì vậy?" Tôi tò mò.

"Kho báu mà chị em đã nói trong thứ với em." Windy vừa nói vừa lục lọi, bất chợt cô reo lên "A đây rồi!"

Windy giơ lên, đó là đống truyện đã cũ nát vì mưa gió của tôi, những cuốn truyện chẳng trang nào còn nguyên vẹn, chữ nghĩa cũng nhòe đi vì mưa. Reo lên được một tiếng thì Windy thắc mắc:

"Cái này thì gọi gì là kho báu nhỉ? Có đọc được cái gì đâu? Em chỉ thấy kho báu xịn nhất chị cho là chiếc chổi thôi."

Tôi nhớ ra là cô nhóc dám dùng chiếc chổi cô tặng tôi ra làm phương tiện di chuyển nhưng nhìn khuôn mặt cô nhóc lúc ấy thì chỉ biết phì cười, nói cho cô nhóc biết về việc cô đã thích thú đến thế nào khi được đọc những cuốn truyện đó.

"A, ra vậy." Windy reo lên thích thú "Vậy em cũng sẽ cố đọc những kho báu mà chị để lại."

Sư ngô nghê của Windy khiến tôi càng thấy phảng phất nét gì đó của cô qua cô em gái. Có lẽ việc Windy đến đây là để tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn về việc tôi không quyết liệt ngăn cản cô vào hôm đó.

Mấy ngày nghỉ còn lại, tôi giúp đỡ Windy hòa nhập tốt nhất với cuộc sống của những người không có phép thuật. Cô nhóc học hỏi mọi thứ rất nhanh, lại còn biết vận dụng phép thuật mà không để xảy ra nghi ngờ gì. Về điểm này thì Windy hơn hẳn chị gái mình, vốn khá hậu đậu khi dùng phép.

Tôi nghĩ việc về nhà lần này sẽ có chút nhàm chán nhưng không ngờ lại trôi qua nhanh đến vậy. Chẳng mấy chốc tôi lại vác balo lên chuẩn bị vào đất liền, từ sáng tôi đã không thấy Windy đâu nhưng cũng chẳng thể chờ cô nhóc được. Tàu chuẩn bị rời bến thì Windy từ trên trời đáp xuống cảng, vì lời hứa và vì an toàn bản thân, cô nhóc hứa sẽ chỉ dùng phép trong khu vực xung quanh đảo mà thôi, đó là lý do vì sao lần đầu gặp cô nhóc lại đang đi tàu về đảo.

"Em vừa nhận được thư của bà này." Cô nhóc hét lớn, có chút hết hơi. Có lẽ cô nhóc dùng hơi nhiều phép so với thể lực.

"Con nhóc này, không đi tiễn anh còn đi nhận thư. Thư nhận lúc nào chẳng được." Tôi hét đáp lại.

"Chị em..." Con bé thở không ra hơi, vừa cố hét vừa lấy tay chỉ chiếc chổi mà tôi được tặng "Bà em nói..."

"Hả?"

Tuuuuuuuuuuu

Chiếc tàu thủy réo lên một tiếng dài khiến tôi không nghe được rõ ràng những câu mà Windy định nói, không biết trả lời thế nào đành vẫy tay rất mạnh chào tạm biệt. Hét lên một câu lớn nhất có thể.

"DÙ ĐIỀU EM ĐỊNH NÓI LÀ GÌ THÌ CŨNG CỐ GẮNG LÊN NHÉ, CÔ NHÓC PHÙ THỦY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro