Chương 1. Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cô nhók với mái tóc màu cafe dài ngang vai và xoăn nhẹ ở cuối, cô có 1 đôi mắt màu tím đẹp mê hồn cùng với 1 gương mặt baby hoàn mĩ và 1 body chuẩn với cái chiều cao 1m72. Ăn mặc phong cách, áo cánh dơi green, váy xoè đen dài ngang đùi, đi đôi giày converse và buộc tóc đuôi ngựa.

Cô bước từng bước chân chậm rãi ra khỏi sân bay.

- Nhật Bản ta đến đây! - Hít 1 ngụm không khí sâu, cô hét lên.

Mọi người xung quanh cô giật mình, từng ánh mắt nhìn cô như sinh vật lạ cùng với cả đống lời bàn tán thông cảm cho 1 cô bé còn trẻ đẹp mà bị điên.

Mặt cô nghệch ra ...

Sau 1 hồi ngu ngơ, gương mặt baby của cô bắt đầu đỏ dần đỏ dần. Cô nhanh chóng chạy khỏi đó cùng chiếc vali to màu đen.

Lang thang quanh thành phố Tokyo của nhật bản, nhìn ngắm những cửa hiệu, đường xá. Cũng đã 5 năm rồi cô chưa quay lại đây. Mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi 1 chút nào cả. Vẫn đẹp và náo nhiệt như xưa.

Loanh quanh luẩn quẩn, cuối cùng cô cũng bị lạc vào 1 con hẻm nhỏ và vắng người.

" Làm sao giờ!? trời ơi là trời! sống ở đây đc 3 năm rồi mà vẫn lạc là sao? Mày đúng là vô dụng mà Trương Nguyệt. "

Mải lo tìm đường quay lại thành phố, cô đã không để ý rằng... đang có thứ gì đó nặng nặng đề lên tấm vai ngọc ngà bên phải của cô. " Cái gì trên vai mình mà nặng vệ nè!? " cô lấy tay phủ nó ra nhưng không lâu sau, nó lại yên vị ở chỗ cũ.

Cô nhăn nhó quay mặt ra, " OMG! " ... bây giờ ... xung quanh cô là 1 đám con trai đầu tóc đủ loại màu mè nhìn như con tắc kè và 1 tên tóc vàng đang chạm vào vai cô.

" Ôi mẹ ơi! Con trai " da gà da vịt bắt đầu nổi hết lên người cô.

Nhanh như người, cô tặng hắn 1 phát và hạ bộ và đá hắn ra xa mình 1 mét.

- Mày dám đánh đàn em tao!? - tên cầm đầu với mới tóc màu hồng quát.

- Sao lại ko? - cô cười lạnh

- Anh em lên cho nó 1 bài học - tên tóc hồng

Cả đám con trai xông lên, từng thằng từng thằng ngã xuống, mặt thằng nào thằng nấy hiện rõ lên chữ đau đơn và nằm xuống đúng 1 tư thế. Tay giữa khe chân, lưng khụm lại như mấy con tôm vậy.

Cô cười khoái chí, lè lưỡi với tụi nó và chạy đi kiếm đường quay lại thành phố.

- Hộc hộc hộc ... - cô thở dốc.

Bây giờ trên gương mặt thanh tú của cô đang vưng vãi những giọt mồ hôi nóng hổi. Cô lấy tay, quệt qua quệt lại gương mặt mình cho đến khi hết mồ hôi.

" Cuối cùng cũng đến trung tâm thành phố rồi "

- Phù! Về thôi - cô nói chỉ đủ mình nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro