Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước, có một cái bóng vụt đến ôm chầm lấy cô...- Kya...a...a... Chị Yuriku!- Cái bóng đó hét lên.
Cô vừa mới đứng dậy thì sự việc đột ngột đến bất ngờ đó xảy ra và...
Cô lại vinh dự có được cơ hội vào vòng tay của đất mẹ một lần nữa!
Cô xoa cái đầu hẵng còn choáng bằng bên tay ko bị thương, bên tay bị xây xát thì chống xuống đất. Cô cúi xuống nhìn cái bóng lúc nãy thì đơ người...
1s...
2s...
3s...
- Gì đây? Mình bị hoa mắt à? Hay là nơi đây chán quá nên đâm ra bị mắc chứng ảo tưởng...- Cô tự lẩm bẩm, dụi mắt mấy lần, cái thứ đang ngồi chễm chệ trên người cô vẫ ko biến mất. Cô đành nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi- Ken! Chị có đang nằm mơ ko?
- Không ạ?- Thằng nhóc bán yêu đó vẫn cười toe toét. Nhìn nó mới chỉ bằng một đứa trẻ 5 tuổi.
- Ừm...- Cô gật gù một lúc, sau đó mới giật mình hét- Cái gì cơ? Ko phải á?
- Dạ!- Miệng vẫn ngoác ra cười nhưng khuôn mắt cô vẻ hơi nhăn nhó- Nhưng chị Yuriku này, lần sau đừng hét lên như vậy nữa nhé! Ken có khả năng bị thủng màng nhĩ đó!
- Ừ! Ha ha, xin lỗi nhóc!- Cô gãi gãi tai cười gượng.- Nhưng Ken này...
- Dạ?- Thằng nhóc đó vẫn nhìn cô, miệng thì vẫn cười toe toét.
- Em đừng có cười nữa đc ko?
- Tại sao ạ?
- Chị lo em sẽ bị rách miệng mất! - Chị đang lo cho em đấy à?- Khuôn mặt nhóc đó lộ rõ vẻ phấn khởi- Nhưng mà...cũng tại em nhớ chị quá! Hôm nay xuống đây tình cờ gặp chị! Cũng tại chị biệt tích mấy năm, nên hôm nay gặp lại chị em vui quá nên ko thể ngừng cười đc! Nên lỗi là do chị!
- Thế nên chị mới lo!
- Tại sao ạ?
- Chị sợ sư phụ phạt!- Cô bối rối.
- Tại sao ạ?- Rất ngây ngô mà hỏi.
-Thì tại chị mà em mới rách miệng đó thôi!
Phải! Ken là bán yêu của sư phụ cô!
Ken và người mặc áo choàng- người va phải cô lúc nãy á khẩu. Đột nhiên, Ken nói- Nếu rách thì vá lại là đc mà!
- Ừ ha! Vậy thì Ken lại đây chị vá cho!
- Em có bị rách cái gì đâu mà phải vá! - Ken hét lên. Mặt đen kịt- Chị trù em đấy à?
- Ừ ha! Em chưa làm sao!- Cô gãi đầu- Cho chị xin lỗi!
Vai của người mặc áo choàng run bần bật. Như cảm nhận đc điều đó, Ken lúc này đã xuống khỏi người cô quay ra lườm người mặc áo choàng, đeo mặt nạ đó. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới người đó cả - Hừ!- Ken của chúng ta ức chế quá quay ngoắt đi, hừ lạnh.
- A! Ken này!- Cô như sực nhớ ra việc gì đó rất quan trọng, mặt lo lắng gọi Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro