#2: Chúng ta thật cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại tình yêu khổ sở nhất, và yếu đuối nhất trên đời này nó gọi là yêu đơn phương. Thương thì rất nhiều mà không biết lấy bao nhiêu dũng cảm cho đủ để nói với họ , cứ đúng từ xa mà lặng lẽ mà theo dõi, mà quan tâm, mà yêu thương họ... Nó giống như việc dành một miếng ngon nhưng rồi đến cuối lại vô tình làm rơi mất...
Tình yêu ấy lớn là thế, nhiều là thế nhưng rồi chút dũng  khí để ngỏ lời cũng không có... Cứ im lặng đứng xa xa và nhìn theo cái bóng của họ, đi sau họ để quan tâm, lo lắng cho họ. Ngày hôm nay họ cười thì ta vui biết nhường nào, ngày hôm nay họ vương chút buồn nơi ánh mắt thì hôm ấy cả bầu trời quanh ta cũng buồn theo. Từ phía xa nhìn họ vui vẻ cười nói với người con gái khác mà lòng thấy nhói, thấy mọi thứ hôm ấy phủ lên một màu buồn tẻ.
Ta thường nghe "yêu mà không nói thì mất đừng tiếc..." Nhưng rồi nói ra thì sao chứ? Có bao nhiêu người có kết thúc đẹp... Nói ra rồi liệu còn có thể nói chuyện với nhau như cũ hay gặp nhau chỉ gật đầu chào nhau thay cho những câu chuyện...
Yêu đơn phương là vừa có vui vừa có buồn. Là cái mơ mộng ngày nào sẽ ở bên người ấy, là nữ chính trong cuộc đời của người ấy... Nhưng cũng là vỡ mộng, là nỗi buồn, là những lần ghen mà không thể nói ra vì chúng ta đâu là gì của nhau... Yêu đơn phương liệu có phải là sự cố chấp, là biết không có kết quả nhưng vẫn cố lao đầu vào, là biết sẽ đau nhưng vẫn không từ bỏ... Cứ cố chấp đến khi không thể nữa thì mình mình đau, mình mình buồn và mình ôm mặt khóc, đem nỗi đau hòa cùng nước mắt để mang ra ngoài...
Bạn từng yêu đơn phương chứ? Có bao lần bạn rơi nước mắt vì tình đơn phương?
              ----- 12:10 - 13/02/2022-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro