Mối tình đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngọc Án,hiện tại tôi 23 tuổi đang sống một mình.

Có lẽ ai trong số chúng ta đều có một số chuyện trong quá khứ mà chúng ta không thể nào quên,dĩ nhiên tôi cũng nằm một trong số đó.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ,năm ấy là năm tôi học cấp 2.Vì còn là lứa tuổi học sinh nên tôi cũng muốn có một mối tình đẹp về thời học sinh như trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.Năm đó tôi học lớp 7,trường tôi mỗi năm sẽ tách lớp và trộn lớp lại với nhau,chỉ trừ lớp chuyên thì sẽ không phải tách.Đến ngày nhận lớp,tôi học lớp 7A5 cùng với một số đứa bạn mà tôi quen biết hồi còn học lớp 6.
Chúng tôi vì quen biết nhau từ trước nên ngồi chung với nhau tạo thành một tổ.Nhưng tôi lại bị lẽ nên đành phải ngồi một mình nhưng thật may vì sỉ số lớp tôi vừa tròn 40 người.Đợi giáo viên chủ nhiệm vào lớp ổn định và tôi được xếp ngồi với một bạn nam tên là Phan Duy.Cậu ấy đẹp trai lắm,đến mức mà khi nhìn cậu ấy lần đầu tiên thì tôi nghĩ tôi đã trúng phải tiếng sét ái tình của cậu ấy.Phan Duy thân thiện lắm,cậu ấy gặp ai cũng cười nói một cách tự nhiên như thể đã từng rất thân thiết vậy.Và tôi cũng không ngoại lệ,lần đầu tôi ngồi với cậu ấy,tôi cố tình tỏ ra mình không thân thiện nên cậu ấy luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với tôi và dần dần tôi cũng làm thân với cậu ấy.

Kể sơ về lớp tôi thì lớp tôi cũng khá thân thiện,hầu như mọi người đều là người hướng ngoại nên lớp tôi làm thân khá nhanh.Ngoài ra,lớp tôi học cũng khá giỏi, trong tất cả bài kiểm tra thì mọi người đều 9-10₫ nên nếu ngoại trừ lớp chuyên 7A1 thì lớp tôi xếp hạng 2 trong khối 7.Và lớp tôi cũng toàn trai xinh gái đẹp nên cũng được mọi lớp khác để ý.Lúc ấy,tôi chơi thân với một nhóm bạn gồm 7 người:
Như ý,Lâm Thảo,An Phong ,Gia Huy,Anh Quốc,tôi và cậu bạn Phan Duy.Trong số đó thì tôi chơi thân với Lâm Thảo,An Phong và Phan Duy nhất.Ngoài ra,Như ý và Anh Quốc đang quen nhau.Lúc đó,tôi ngưỡng mộ hai bạn ấy lắm kiểu như lúc ấy tôi nghĩ tình yêu là một thứ tuyệt vời-một thứ kì diệu và nó không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy.

Quay lại về cuộc tình giữa tôi và Phan Duy,đầu năm lớp 7 tôi vẫn không quan tâm lắm về tình yêu,chỉ biết lo học.Nhưng làm sao tôi có thể tập trung được khi cậu bạn ngồi kế tôi lại đẹp trai như thế.Thế rồi tôi thích cậu ấy nhưng lại giữ trong lòng không nói ra.Chúng tôi thân nhau đến mức mà mọi người trong lớp nghĩ chúng tôi đang quen nhau và bắt đầu chúng tôi trở thành cặp ship của mọi người trong lớp.Lúc đó,tôi thích lắm và hình như cậu bạn ấy cũng không quan tâm lắm(kiểu như là kệ vậy).Thế rồi,tôi ngày càng thích cậu ấy.Cậu ấy đúng là mẫu hình mà bao người khác mong muốn.Vừa đẹp trai,học giỏi,lại còn nhà giàu tính tình cũng ga lăng nên khá được các bạn con gái trong lớp để ý.

Đến hè năm tôi lên lớp 8,tôi ở nhà nghỉ hè nhưng trong lòng lại lo lắng vì sẽ bị tách lớp,tôi và Phan Duy sẽ không được học chung nữa.Nhưng đến gần cuối tháng 7, tôi được mẹ nói rằng nhà trường sẽ không tách lớp kể từ bây giờ.Tôi vui lắm vì có lẽ sẽ được ngồi chung và nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nữa.Nghỉ hè,tôi cứ trông mong rằng kì nghỉ hè ấy trôi qua thật nhanh để đến ngày tựu trường để gặp được cậu ấy.Và rồi kì nghỉ hè cũng trôi qua thật nhanh,lớp tôi gặp lại được nhau đứa nào cũng vui vì sẽ không tách lớp.Thế rồi,chỗ ngồi như năm ngoái vì lớp tôi không ai muốn đổi chỗ.Tôi lại được ngồi kế người tôi thầm thích.Chúng tôi ngồi chung với nhau được nữa học kì I thì đột nhiên An Phong đòi đỗi chỗ vì cảm thấy chỗ cậu đang ngồi khá bất tiện.Tôi đã nghĩ rằng chuyện đó không liên quan đến mình nên cũng kệ.Rồi đột nhiên An Phong nói:

-Cô ơi,em muốn đổi chỗ với bạn Phan Duy

Tôi sững sờ,vẫn không hiểu vì sao An Phong lại muốn đổi chổ.Chỗ tôi đang ngồi là bàn thứ 4,mỗi lớp sẽ gồm 4 tổ-mỗi tổ sẽ có 6 bàn và 2 người sẽ ngồi chung một bàn.An Phong ngồi bàn cuối,có lẽ vì cậu ấy bị cận nên không nhìn thấy bảng rõ.Tôi liền lập tứ phản đối vì chẳng có ai lại muốn rời xa người mình thích cả.Tôi liền nói:

-Thưa cô,em ngồi với Phan Duy lâu rồi,ngồi với bạn khác em không quen ạ

An Phong nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:

-Không lẽ cậu thích Phan Duy nên không nỡ rời xa ?

Tôi khựng lại,mặt bắt đầu đỏ lên,vì lúc đó tôi không thể nghĩ được gì nên đành im lặng.Kết quả thì có lẽ ai cũng biết,tôi đành ngậm ngùi chấp nhận.Đến cuối kì I thì tôi nghĩ tôi nhận ra rằng An Phong đang thích tôi.Vì những hành động của cậu ấy tỏ ra khá thân mật và tôi cũng để ý cậu ấy chẳng bao giờ làm với những bạn khác.Qua một học kì mới,giáo viên chủ nhiệm có một ý tưởng.Cô nói mọi người có thể ngồi với người mà bạn thích(hoặc chơi chung một nhóm).Cô nói sau giờ học có thể đổi,các bạn có thể ở lại một lúc để thay đổi chỗ ngồi.Ngay vào giờ ra chơi,tôi liền tìm Phan Duy để hỏi liệu cậu ấy sẽ ngồi với tôi được chứ và cậu ấy đã đồng ý.Sau đó,có nhiều cô bạn khác lại hỏi nhưng đều bị cậu ấy từ chối.Tôi biết như thế nên tôi vui lắm,cứ tưởng rằng cậu ấy thích tôi nên mới từ chối.

Đến hết giờ học,tôi xách cặp lại chỗ Phan Duy đã chọn-vui vẻ ngồi kế cậu.Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến,cuối học kì II tôi nghe tin cậu ấy đang quen bạn nữ ở lớp 8A1.Tôi vừa sốc vừa ngạc nhiên.Bạn ấy tên là An An,cậu ấy xinh lắm-là hoa khôi của trường cơ mà.Phan Duy cũng thuộc dạng hotboy trong trường nên chuyện hai bạn ấy quen nhau là lẽ thường tình.Lúc đó tôi thấy buồn lắm,đơn phương cậu ấy tận 2 năm mà.Thế là tôi khóc cả đêm hôm ấy.Sáng hôm sau,mắt tôi sưng đến nổi mắt sưng đỏ hết cả.Nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra quan tâm tôi,còn hỏi tôi tại sao lại khóc nhiều như vậy.Tôi cũng trả lời cho qua rồi quay đi chỗ khác.

Chuyện tình của Phan Duy-An An cũng như bao người khác,hai cậu ấy quen nhau được nữa năm,chẳng có xích mích gì cả.Chuyện tình của 2 cậu ấy lãng mạn đến mức khiến bao nhiều người phải ngưỡng mộ-còn tôi thì vừa buồn,tim lại đau quặng thắt từng cơn.Rồi thời gian cũng thấm thoắt thôi đưa,đến cuối kì I năm tôi học lớp 9.An Phong mới nói với tôi rằng thật ra Phan Duy biết tôi thích cậu ấy từ cuối năm lớp 7.Lúc đó,tôi ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tôi như chết lặng,khi nghe tin đó,khoé mắt của tôi đỏ hoe.Hai hàng nước mắt cứ thế bất chợt chảy xuống.Thế là chiều hôm đó,tôi xin nghỉ học với lý do rất lãng xẹt đến bây giờ tôi nghĩ lại tôi thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro