iGặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thiên,chia tay đi,em không muốn gặp anh, không muốn thấy anh nữa...buông tha em đi Thiên à,em đã có người mới rồi..

-Dương,anh không tin đâu,em làm sao vậy...Dương đủ rồi,đừng làm loạn nữa

-Người làm loạn là anh ,là anh cứ muốn làm phiền tôi,Thiên..tôi không còn yêu anh nữa,đi ngay đi

-Thì ra cái mà em gọi là yêu trọn đời là như vậy.....Dương,tôi hiểu rồi,tôi đã biết em nghĩ gì rồi.

.........Duơng,tôi hận em...*

____________________________________

4 năm,thời gian tưởng như có thể làm mờ nhoà đi tất cả,nhưng không,có những điều càng cố quên lại càng nhớ,càng hằn sâu trong trái tim mà thỉnh thoảng lại thổn thức không thôi.

Cẩm dương bừng tỉnh sau một đêm làm việc vất vả,cô khẽ mở đôi mắt một cách mệt nhọc..cảm thấy mắt nhoè đi,Cẩm dương nghĩ về giấc mơ tối qua.Cô mơ thấy bóng dáng yếu đuối của anh trong làn mưa nhẹ,đôi môi khẽ thì thào: Dương,tôi hận em.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tư của Cẩm dương,phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của buổi sáng sớm,Cẩm dương với tay lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ,cô cất giọng.

-Alô..

-Alo,Dương à,hôm nay chị có việc đột xuất phải đi công tác một chuyến,lát sẽ gửi cho em tài liệu về cuộc họp chiều này.Cố thể hiện cho tốt,lần này công ty ta hợp tác với một tập đoàn lớn ,chị tin tưởng ở em đó.

Là trưởng phòng Linh ,nhờ cậy như vậy chắc lần này chị ấy bận bịu lắm.Thời gian gần cuối năm,bên khách hàng không ngừng đưa ra các yêu cầu về sản phẩm cộng thêm vấn đề kiểm tra sổ sách cuối năm nên ai cũng trông có vẻ mệt nhọc.

Cầm một ly ca phê nóng,Cẩm dương ngồi dựa vào chiếc ghế mềm,mùi cà phê thoang thoảng trong không gian đến mê người ...Cẩm dương day day trán,nhấp một ngụm cà phê rồi nhanh chóng giở tài liệu ra đọc,chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay.

Ở bộ phận ngoại giao,Cẩm dương được tin tưởng giao cho việc đón đối tác và thương lượng về lần hợp tác này.Trái với vẻ lo lắng của các nhân viên khác,Cẩm dương lại vô cùng bình tĩnh .Cô đứng trước cửa công ty để nghênh đón đối tác,khuôn mặt ngẩng cao vẻ tự tin đầy cuốn hút,mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn gàng phía sau càng làm tăng vẻ thanh cao của Cẩm dương.Cô đặc biệt nổi bật.

10phút sau,1hàng xe nối đuôi nhau đỗ trước cổng công ty của Cẩm dương,những chiếc xe với kiểu dáng sang trọng với màu chủ đạo là đen tóat lên khí thế mạnh mẽ.Cẩm dương cảm thấy thú vị,mỉm cười duyên dáng,cơ hội để cô trổ tài đã đến.

Một loạt nhân vật xuất hiện,đó là những người đàn ông mang dáng dấp của nhưng doanh nhân thành đạt,họ bước xuống xe,chỉnh lại bộ vét trên người,nở nụ cười đầy nhã nhặn.Từ một chiếc xe khác bước ra một người phụ nữ trung niên,bà ta khẽ nâng tay vén mái tóc sang một bên tai,ở bà ta toát lên vẻ đẹp quý phái lạ thường,bước qua đám người kia,bà ta đến trước mặt Cẩm dương,giơ bàn tay ra trước mặt cô,cẩn trọng mở lời.

-Cô đây chắc là Cẩm tiểu thư,xin chào,tôi là Chu Y.

Cẩm dương đưa tay nắm bàn tay Chu Y đã giơ từ nãy,mỉm cười dịu dàng.

- Trưởng phòng Chu,chị qúa khách sáo rồi,nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt.Hi vọng chị chiếu cố cho công ty chúng tôi.

Chu Y nhẹ nhàng đưa tay về,không quên nở một nụ cười nhẹ.

- Cẩm tiểu thư qúa lời rồi,tuy nhiên lần hợp tác này không thể dựa vào tôi rồi,lần hợp tác này tổng giám đốc của chúng tôi sẽ đích thân ra mặt,tiểu thư nên cố làm vừa lòng đúng người thì hơn.

Lời nói của Chu Y khiến Cẩm dương cười thầm đánh giá: Chu Y,bà qủa nhiên không dễ đối phó. Nhớ lại lời Chu Y,Cẩm dương không khỏi lấy làm lạ...tổng giám đốc? Tại sao anh ta lại tham gia vào lần hợp tác này..điều này làm cho Cẩm dương có chú hiếu kì.

Lại nói đến tập tư liệu Linh tỷ đưa sáng sớm,khi biết công ty mình sẽ hợp tác với tập đoàn kỷ Thị thì Cẩm dương vô cùng ngạc nhiên.Kỷ thị là tập đoàn đứng đầu trong ngành điện tử,tầm vóc qủa không nhỏ.Kỷ thị là niềm tự hào của Kỷ gia,một gia tốc có tiếng trong giới kinh doanh,mà người đứng đầu là Kỷ Tuấn Hoành cũng là người đã lập nên Kỷ thị. Kỷ Tuấn Hoành là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn,người người ngưỡng mộ. Còn Kỷ tổng là con trai của Kỷ Tuấn Hoành,một nhân vật bí hiểm .Gia tộc họ Kỷ chưa bao giờ tiết lộ tên tuổi của con trai mình ,bởi vậy không có bất cứ tư liệu nào về Kỷ thiếu gia.Nhưng có một điều mà ai cũng biết,đó là Kỷ thiếu gia là một con người vô cùng xuất chúng,từng học lấy bằng tiền sĩ kinh tế ở Mỹ.Điều hành Kỷ thị trong 3 năm đã nâng tầm vóc Kỷ thị lên một mức cao hơn,lan rộng ra toàn khu vực Châu Á và tiếp tục tiến tới thị trường Châu Âu.Quả là đáng khâm phục.

Lẩn này,Cẩm dương bắt đầu cảm thấy lo lắng,Kỷ tổng nghe đồn vô cùng lạnh lùng,nếu như không vừa lòng anh ta hẳn hậu qủa sẽ khó lường,Cẩm dương ngán ngẩm,lắc đầu : gặp phải hổ dữ rồi.

Tiếng xì xầm nổi lên khiến Cẩm dương bất giác ngẩn đầu..tài xế thẩn trọng mở cửa xe,người đàn ông phi phàm trong lời đồn bức ra ngoài.Đứng dưới ánh nắng,người đàn ông toả ra một thứ hào quang mê lòng người ,nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

-Trời ơi,đẹp trai thật đó..oa

-Kỷ tổng đó sao,đẹp qúa đi...

Lời tán dương của mấy nhân viên nữ không lọt vào tai Kỷ tổng,anh đưa mắt nhìn về phía Cẩm Dương,anh mắt tỏa khí lạnh......ngay khi trông thấy Kỷ tổng bước từ xe ra,Cẩm Dương có cảm giác như chân mình chợt mềm ra,đôi môi khẽ rung,ánh mắt phức tạp nhìn về người đàn ông ấy....Thiên,là anh ấy...

Kỷ tổng bắt gặp ánh mắt của Cẩm dương khi đảo mắt về phía cô,anh chợt nhếch mépcười ,đáy mắt tỏa khí lạnh,anh tiến về phía cô,mở lời.

- Tôi không thích sự chậm trễ,cô cũng không nên để đối tác cứ đứng đây chứ.

Lời nói đưa Cẩm dương lấy lại bình tĩnh ,nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nghi hoặc...cô nở nụ cười gượng,đáp:

-Đã đắc tội,mời Kỷ tổng đi theo lối này.

Vừa giang tay về phiá đại sảnh,Cẩm dương nhường bước để Kỷ tống tiến lên đi phía trước.Kỷ tổng lạnh lùng không đáp,tiến lên về phía trước,khi ngang qua người Cẩm dương,anh khẽ thì thầm.

-Dương, em nhận đúng người rồi... Kỷ Thiên tôi sẽ trả lại cho em nỗi đau đớn gấp bội lần.

Nói rồi Kỷ Thiên mỉm cười bước đi,chỉ để lại sự lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro