Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.PHỐ

Phố là nơi nuôi tâm hồn tôi lớn lên nhiều nhất, và cũng là nơi tôi cảm thấy học được nhiều nhất. Tôi gặp ở đó những cảm xúc tưởng chừng đã quên, gặp những người có lẽ sẽ không gặp lại, và gặp cả chính tôi, trong những ngày lang thang.

  Lớn lên mình vẫn chơi cùng nhau nhé?

Thi thoảng tôi ngồi tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố, ngắm nhìn những đứa trẻ chơi cùng nhau ở phố đi bộ và cảm thấy ghen tị. Chúng không biết rằng chúng đang hạnh phúc thế nào.

Tôi cũng đã từng có những người bạn chơi cùng từ khi nhỏ xíu, cũng từng ăn vội vàng bất cứ thứ gì mẹ đưa cho xong bữa tối để được chạy ùa ra chỗ chơi với lũ bạn gần nhà, từng tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua truyện tranh cùng đọc, ăn chung gói bim bim, cũng từng có đứa hục hằn dỗi nhau vì ăn mất viên bi đẹp nhất, bộ ảnh hiếm nhất, từng tự đánh nhau sứt đầu mẻ trán khi đá bóng rồi lại từng cùng nhau lớn lên đánh lại mấy thằng khóa trên ỷ lớn ăn hiếp...

Tôi thường chẳng biết gì về gia đình hay vì sao những đứa kia lại chơi với mình, chúng nó... ở đâu ra và sao lại với đây với tôi. Chúng tôi thường chỉ quan tâm xem nó có phải đứa xấu tính không, chơi có sòng phẳng không, và có mặt đúng giờ nếu hẹn không. Toàn những tiêu chí mà đến bây giờ vẫn là tiêu chí chọn bạn của tôi.

Khi đó, chẳng đứa nào trong chúng tôi nói được câu văn hoa :"Lớn lên mình vẫn chơi cùng nhé?"hay gì tương tự như vậy. Chúng tôi chỉ nghĩ thế trong lòng và coi đó là đương nhiên.Uả thế không chơi với cái lũ này thì còn chơi với ai?Khi thế giới còn nhỏ bé với những đứa trẻ thì mọi thứ đơn giản thế đó. Lúc lớn lên rồi mới biết còn hơn bảy tỉ người nữa để có thể làm quen, không nhất thiết phải chơi chung với đám bạn cũ ở một con ngõ cũ, chất chứa những kỉ niệm cũ.

Thế giới phẳng mang tới cho ta những người bạn mới, chúng ta bỗng thấy đám bạn cũ nhiều vấn đề, hoặc trưởng thành theo cách mà ta không cờ đợi. Ta bỗng thấy họ xa cách và nhàm chán. Mà thế giới ngoài kia thì rộng. Có những người bạn ngầu hơn, giàu hơn, giỏi "làm màu" hơn. Có những người bạn giỏi hơn, instagram đẹp hơn, dễ nhờ cả hơn. Có những người trưởng thành hơn và nhiều kiến thức hơn, có những người trẻ trung và nhiều năng lượng hơn.

Chúng ta có nhiều lựa chọn hơn và cũng vì thế mất đi bản năng kiên nhẫn vốn có. Nếu trước kia, dù hôm trước đá bóng có va chạm và chửi nhau ỏm tỏi, hôm sau chúng ta vẫn phải vác cái mặt hơi lì lì tới và loanh quanh rồi cũng làm lành, không đến thì thiệt thân, có mỗi một đám thân là chơi vui nhất thôi mà.  Giờ đây? Mặc đi không có người này thì ta chơi cùng người khác, trước mặt có thể giả lả vui vẻ hoặc tỏ ra không  quan tâm.

Ta mất dần đi bản năng hàn gắn bởi đổi bảo hành lấy điện thoại mới thì bao giờ cũng tiện hơn và sướng hơn là sửa, vì ta có thể mặc sức phá nó lần nữa. Hết hạn bảo hành? Thì ta dùng tiền mua cái mới. Ta tưởng rằng nó vẫn mang tâm hồn cũ qua mớ dữ liệu sao chép trên một đám mây điện toán hay một chiếc ổ cứng. Thực chất, nó chỉ là một mớ kỉ niệm đã qua chọn lọc và chỉnh sửa , chẳng còn gì nguyên bản và liên tục ghi đè những bản nháp dở dang.

Những mối quan hệ trong đời dần trở nên như những chiếc điện thoại: Khi cái mới ra, ta bỗng thấy cái cũ trở nên vô dụng. Ta bán đi, hoặc bán nó vào trong ngăn tủ, khóa trái. 

Ngồi trên phố đi bộ và ngắm những đứa trẻ hồn nhiên chơi với nhau, tôi bỗng thấy tiếc cho tôi, cho chúng ta.

Chúng ta đã mất đi những thứ chẳng thể nào lấy lại.
  

    SỰ RUN RẨY  CẦN THIẾT

Bạn biết gì về chuyện đàn ông chịu lạnh tốt hơn phụ nữ? Ngoài thân nhiệt khác biệt thì cơ chế của đàn ông và phụ nữ cũng khác. Cụ thể là ở cùng một nhiệt độ thì đàn ông "run rẩy" nhiều hơn phụ nữ. Vùng não điều khiển thân nhiệt của cơ thể kích thích phản ứng này để giữ ấm cho các cơ quan quan trọng của cơ thể ít nhất cho đến khi chúng ta tìm được chỗ trú hay hơi ấm nào đó. Cơ chế run rẩy, va lập cập răng vào nhau này sẽ tự động sinh nhiệt làm ấm cơ thể. , vì thế, về căn bản, đàn ông...chịu lạnh tốt hơn phụ nữ.

Vậy đó, một cơ chế mất năng lượng, một sự run rẩy có vẻ như vô nghĩa thực ra lại rất có ích cho chúng ta ở một thời điểm nhất định. Theo một cách hiểu nào đó, biết "sợ" biết "run" khi đối  diện với thứ đáng sợ hơn mình là tốt. Nhưng có khá nhiều người đàn ông không hiểu được điều đó. 

Tôi có duyên đứng chờ những chiếc đèn đỏ 90 giây, hoặc giả tại tôi thích vít ga vọt lên khi tín hiệu đã chuyển vàng. Một lần như vậy, tôi chứng kiến cuộc cãi vã giữa một cậu choai choai và một người đàn ông trung niên nước ngoài, có lẽ là người Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Trời khá tối và cũng khá xa, tôi chỉ loáng thoáng thấy họ cãi vả khi người đàn ông lớn tuổi hơn đi bộ qua vạch phân cách và phàn nàn về chuyện cậu trai đổ xe máy quá cao. Thay vì nhích xuống độ chục phân cho phải phép hoặc xin lỗi, cậu choai choai có vẻ cáu, đạp chân chống tay chân vung vẩy ra đều không hài lòng. Ngay khi cậu trai vung tay lên đấm thì người đàn ông kia cài chân lên và "huých" nhẹ một cái khiến cậu trai ngả ngửa. Điểm đặc biệt là sau khi vật ngã cậu choai choai kia, người đàn ông quay lưng và bước tiếp qua vạch phân cách đi lên vỉa hè như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, anh ta có vẻ cũng không muốn rắc rối thêm.

Có lẽ cũng như tôi, tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy rõ được rằng người đàn ông kia có võ và anh ta hoàn toàn tự tin với điều đó. Câu chuyện nên kết thúc ở đây và chúng tôi sẽ phải chờ đèn đỏ 30 giây nữa trong tiếng chửi thề của kẻ thua cuộc kia. Nhưng không, cậu ta bật dậy, vứt nguyên xe tại đó vừa đuổi theo người đàn ông lớn tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro