Gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào một nhà hàng có phần sang trọng hơn mình tưởng, tôi hơi khó chịu bước đến chiếc bàn đã được đặt trước và ngồi xuống. Hôm nay tôi lại bị mẹ của mình ép đi xem mắt, một buổi gặp gỡ chán ngắt mà tôi chưa bao giờ hứng thú, dù chỉ một chút. Không những thế hắn ta còn bảo rằng hôm nay có việc nên đến trễ tận nửa giờ đồng hồ, đúng là thật mất thời gian.

Trong thời gian ngồi chờ thì trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, không lớn nhưng có vẻ sẽ dai dẳng. Ánh mắt tôi lia một vòng quanh nhà hàng, hôm nay nơi đây hơi vắng khách, ngoài tôi ra chỉ có một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ. Anh ta mang chiếc áo sơ mi đen và hai cúc áo đầu được cởi bỏ thoải mái tôn được vòm ngực rộng lớn của anh ta, tay áo được sắn lên đến khuỷu tay, sơ vin cẩn thận, lưng tựa vào ghế, ánh mắt thì đăm chiêu ra phía ngoài cửa sổ như đang nghĩ ngợi một điều gì đó, trông lại rất phong trần và thu hút tôi đến lạ thường.

Và rồi tôi cũng như bị kéo theo ánh nhìn của anh ta mà đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ ấy, chẳng có gì ngoài những tòa nhà cao tầng của thành phố Barcelona này bị phủ bởi màng mưa trắng xóa, vô tình ướm phải một màu thật buồn.

Mải mê như thế, tên kia đến khi nào tôi cũng chẳng hay cho đến khi tiếng ghế được kéo ra vang bên tai, tôi chán ghét nhìn hắn, hắn ta trông lớn hơn tôi tưởng, ánh mắt vừa vào đã dán vào đôi chân ẩn sau lớp váy của tôi, rất không có thiện cảm. Tôi bực dọc trao cho hắn ánh nhìn không mấy tiếp đón, sau đó gọi người phục vụ đến và gọi món, tôi gọi không nhiều vì chỉ muốn buổi gặp mặt sớm được kết thúc nhưng hắn thì khác, cả trong lúc ăn cũng thế, tôi chỉ cúi gầm mặt cố ăn thật nhanh nhưng hắn lại rất từ từ và chậm rãi, trong quá trình còn chèn thêm vài ba câu nói.

"Quả thật như lời đồn nhỉ, tiểu thư của nhà họ Han rất xinh đẹp!"

"Ngài quá khen rồi." Miệng vẫn còn ngậm thức ăn nhưng tôi vẫn nhàn nhạt đáp trả.

"Không những vậy..."

Hắn ta ngập ngừng, rồi nhích ghế sang cạnh tôi mà ngồi.

"Lại còn thơm nữa chứ!"

Vừa nói đôi bàn tay dơ bẩn của hắn đáp lên đùi tôi. Tôi nổi nóng đạp mạnh đôi đũa lên bàn, liếc hắn một cái rõ ghét nhưng có vẻ tên này rất cứng đầu, hắn cố với tới ôm lấy bả vai tôi kéo vào lòng hắn, tôi ghê tởm đến nổi cả gai ốc, tay vươn đến định lấy chiếc nĩa đâm vào bàn tay hắn ta thì từ đâu có một lực mạnh kéo tôi rời khỏi vòng tay gớm ghiếc ấy.

"Một quý ông sẽ không bao giờ hành xử lỗ mãng với phụ nữ như vậy."

Chất giọng trầm ấm lạ lẫm vang vang bên tai, tôi ngơ ngác nhìn lên, người đàn ông phong trần mà ban nãy mình có chút để ý đang đứng cạnh tôi, bàn tay của anh ấy đã bỏ hẳn ra khỏi người tôi rồi, gương mặt góc cạnh ấy hiện rõ dưới góc nhìn này, mùi hương nước hoa có lẽ là của anh ấy đang vây quanh cánh mũi tôi, hương thơm nhè nhẹ nhưng vô cùng nam tính.

"Mày... Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?"

Hắn bực dọc nói khi chuyện vui bị phá, gương mặt đỏ bừng vì tức, tay chỉ vào mặt anh ấy mà gằn từng chữ. Anh nghe thế cười khẩy một cái, hất đi ngón tay đang chỉ thẳng vào mình sang một bên, rồi lại ung dung đút hai tay vào túi quần, nhàn hạ mà trả lời.

"Không quan trọng tôi là ai, thứ đáng nói ở đây là hành vi của anh quá lỗ mãng khiến tôi thấy chướng mắt, thế thôi."

Hắn ta nghe thế tức đến xì khói nhưng vẫn không thể cãi lại, bạo lực đẩy vai anh qua một bên cất bước ra về với sự nhục nhã.

"Cô không sao rồi. Tạm biệt!"

Anh quay về phía tôi nói một câu với tông giọng không còn cau có và khinh thường như với tên kia nữa, rồi rất nhanh quay lại gót rời đi không một vương vấn.

"Tôi cảm ơn!"

Tôi nói vọng theo khi anh vừa bước qua khỏi ngạch cửa, chẳng biết có nghe được hay không nữa.

Không còn việc gì ở đây nên tôi cũng lấy túi xách mà ra về. Khi ra khỏi nhà hàng và chuẩn bị bước lên xe, tôi còn thấp thoáng thấy bóng lưng rộng lớn của anh ấy tiến về phía màng mưa cô quạnh kia, tay cầm ô, dáng vẻ ung dung như đang tận hưởng từng giọt nước lành lạnh mà trời tuôn xuống, cũng giống như đối với cuộc đời này anh ta cũng chẳng còn gì để sợ hãi nữa... Ha, thật điên rồ rồi! Mới trong phút chốc thôi mà sao tôi lại vô ý vô tứ mà đoán mò cuộc đời người ta như thế nhỉ?

Cơ mà hình ảnh này sao thân quen quá, lẽ nào tôi và người đàn ông ấy đã từng có một cuộc gặp gỡ tương tự như vậy sao?

Tôi hơi mông lung vì một tia quen thuộc xoẹt qua tâm trí, không rõ ràng nhưng lại khiến lòng tôi có chút day dứt chẳng thể tỏ.

•••

Rồi bẵng đi một thời gian từ ngày xem mắt ấy, tôi đã có trận cãi nhau với mẹ sau khi trở về, đã gần một tuần rồi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau.

Hôm nay, tôi khá rỗi thế nên tôi muốn đi đến một nơi có thể khiến tâm trạng mình được buông thả một chút vì vậy mà chín giờ tối tôi đã có mặt ở một quán bar gần nhà. Không phải tôi hư hỏng đâu nhé, chỉ là muốn được thoải mái nhâm nhi chút rượu chát nồng và lắc lư theo điệu nhạc mà thôi.

Tôi ngồi ở quầy, trùng hợp hôm nay bartender lại là một người bạn thời đại học của tôi, Park Jimin cậu ấy rất thân thiện, rất hợp với ngành này. Tôi cùng cậu ấy tán gẫu mấy chuyện linh tinh mãi cũng đến gần nửa đêm, nghĩ sẽ uống thêm vài ly nữa rồi ra về bỗng ánh mắt tôi va phải một bóng hình ở một góc không xa. Là anh chàng đã giúp tôi tuần trước.

Khi tôi nhìn qua, một ánh lửa nhỏ lóe sáng lên giữa góc phòng tăm tối, không sai, là anh ta bật ngòi lửa để châm một điếu thuốc, vẫn như cũ, ánh mắt xa xăm, anh ta luôn toát lên một vẻ lãnh đạm và tự tại đến mê người, không cầu kì cũng không quá giản đơn, chẳng ai có thể được như vậy cả, ít ra... là trong mắt tôi.

"Người ngồi đằng góc ấy à? Anh ấy là khách quen ở đây đấy, khi nào muốn cậu cứ tới mà bắt chuyện."

Vẫn còn đang ngẩn ngơ ra thì giọng Jimin từ sau lại tuôn ra một tràng khiến tôi giật mình.

"C- Cậu nói linh tinh gì đấy?"

"Ơ chứ chẳng phải có người bị hút hồn à?"

"Không, chỉ là lần trước anh ta cứu tôi trong lần xem mắt mà ban nãy tôi có kể cho cậu nghe đấy."

"Ồ! Ra là người đàn ông đó sao? Đúng là phong thái của anh ta rất hút người."

Tôi gật đầu tán thành.

"Thôi cũng trễ rồi, tôi về. Tạm biệt!"

"Về cẩn thận."

Cậu ấy nói vọng theo tiếng bước chân tôi đang hướng ra cửa, tôi cũng bật cười mà ra hiệu "ok" với Jimin rồi rời khỏi nơi đấy. Mãi cho đến sau này, khi được nghe kể lại tôi mới biết rằng có một ánh mắt đã mãi dán theo bóng lưng tôi cho đến khi khuất xa.

Hôm sau tôi lại đến nơi đó nhưng vì không phải ngày làm của cậu bạn Park nên có chút chán do không có người bầu bạn. Tôi đang nhâm nhi ly cocktail trên tay, đảo mắt một vòng quan sát mọi người đang hòa trong không khí nhộn nhịp thì lại bắt gặp một thân ảnh đơn độc ở một góc, trùng hợp thế nào lại chạm mắt với anh.

Người đàn ông ấy thấy tôi liền giơ ly rượu của mình lên tỏ ý mời, tôi cũng không ngại ngùng mà làm hành động tương tự. Sau đó chẳng biết lý do gì thôi thúc, tôi tiến đến chỗ anh.

"Tôi có thể mời anh một ly vì đã giúp tôi hôm trước không?"

"Tôi không ngại."

Anh nói rồi cạn ly với tôi, rất tự nhiên khiến tôi cũng không còn thấy ngượng, thoải mái mà ngồi đấy cùng anh nhâm nhi từng ly một. Được một lúc tôi thấy anh xem đồng hồ rồi đứng dậy như chuẩn bị đi đâu đó.

"Tôi có việc. Em về một mình được chứ?"

Tôi không nói gì chỉ nhìn anh và gật đầu ý rằng tôi ổn. Cho đến khi anh rời đi được vài bước, tôi mới nhớ ra một điều gì đó mà với gọi theo:

"Này! Tôi... có thể biết tên anh không?"

Khi đã có chút cồn vào người, tôi lâng lâng mà nói ra mong muốn của mình. Trước ánh nhìn của bản thân tôi thấy anh bật cười, rồi anh tiến lại gần tôi hơn, cho đến khi môi anh gần chạm được vành tai của tôi, thì thầm:

"RM."

Âm thanh nhè nhẹ cùng làn hơi phả lên gáy tôi, mùi hương ngây ngất của loại rượu đắng nồng kia dần tỏa ra và phảng phất xung quanh cánh mũi khiến tôi như say thêm vài phần. RM? Là tên của anh sao?

Ơ. Anh đi mất rồi!

Tôi thở dài, để biết rõ hơn một chút, một chút thôi về anh không ngờ lại khó như vậy, quay người lại định vơ lấy túi xách đi về, bỗng tôi thấy trên bàn có một tấm giấy nhỏ, chính xác là nó được đặt dưới ly rượu của anh, tò mò lấy lên xem tôi mới biết được rằng đó là dành cho tôi. Trong ấy ghi rằng:

" **********

Cứ gọi vào số này nếu muốn gặp tôi, tôi chờ máy của em.
RM."

Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến từ "RM" tên của anh tôi lại thấy bồi hồi và một chút đau lòng nào đó len lỏi trong tim, không biết rằng đó là điều gì, chỉ biết rằng với anh tôi có một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất đáng bận lòng.

Còn một điều quan trọng nào mà tôi đã bỏ quên ư?

•••

Giữa vô vàn cơn gió thổi lồng lộng, tôi và anh hiên ngang mà xuyên qua chúng, chạy dọc theo biết bao con đường đèo cùng với những câu chuyện nhảm nhí của cả hai. Trên tay tôi là chiếc khăn lụa vốn ban đầu được dùng để cột lên tóc, giờ đang phất phơ trước gió, thoải mái mà tung bay giống như chúng tôi của bấy giờ, vượt qua nhiều nẻo đường để đến được nơi này, là một vùng biển bao la và rộng lớn nhưng chẳng lắm người biết đến.

Chuyến đi này là do tôi lên ý tưởng, khi ấy anh cũng gật đầu thuận theo thế là giờ chúng tôi cùng ở đây.

"Đứng trước đại dương xanh thẳm này, bờ môi của em thật nổi bật đấy nàng ạ!"

Anh kéo tôi xích lại gần rồi dùng ngón tay cái mà mân mê cánh môi tôi, hành động này thật sự có chút khiến lòng tôi rạo rực, cũng vì vậy mà cảm giác được gương mặt mình hơi ửng đỏ. Tôi thấy anh bật cười, lộ đôi lúm đồng tiền mà tôi mê mẩn, anh cúi người xuống gặm lấy môi tôi, chúng tôi trong phút chốc thôi đã chìm vào thế giới riêng do chính mình tạo ra, không một chút ngại ngùng mà quấn lấy môi nhau dây dưa. Tôi cảm nhận được... nụ hôn này không những có nỗi lòng và niềm khao khát của mình mà còn là sự nâng niu muốn níu kéo của người kia, xúc cảm chẳng rõ ràng cứ như đang lạc vào mộng mị.

Không phải trước đây tôi chưa từng hôn ai, mà ở người yêu trước đây tôi chưa từng cảm nhận được những cảm xúc lạ lẫm này dù tôi cũng đã từng rất yêu họ. Rất thân quen, như thể đã như vậy một thời gian rất lâu trước đây rồi, cả tôi cũng không biết là vì lý do gì nữa. Tôi, cơ thể của tôi không hề có sự bài xích nào đối với người đàn ông này, từ lần được anh kéo ra khỏi tên kia, từ khi bàn tay anh chạm vào da thịt tôi, và cả mùi hương của anh, mọi thứ... mọi thứ đều rất tự nhiên, rất quen thuộc và không một chút gì khiến tôi có cảm giác xa lạ.

"Anh... đã từng yêu ai đến sâu đậm chưa?"

Áp mặt mình lên vòm ngực ấm áp ấy, tay tôi vân vê cổ áo anh, cùng nằm trên một chiếc giường, vòng tay anh choàng qua và ôm gọn lấy bả vai này. Chẳng hiểu lý do gì mà tôi lại muốn hỏi câu hỏi ấy, không phải vì muốn tra khảo anh mà tôi cũng chẳng có quyền gì mà đòi được như thế, chỉ là tôi thấy được trong đôi mắt anh như ẩn chứa một điều khó nói, sự đau đáu và chút nồng thắm nào đó khi tôi vô tình lướt qua ánh mắt ấy.

Sau khi dứt lời, cả căn phòng rơi vào khoảng không trầm lặng, tôi thầm cười mình hỏi vớ vỉnh, đột nhiên cảm nhận được bàn tay anh xoa nhẹ mái đầu mình và tiếng cười trầm thấp của anh vang bên tai, lòng ngực ấy cũng nhấp nhô đôi chút. Tôi khó hiểu giương mắt nhìn anh.

"Sâu đậm thì được cái gì, trong khi bây giờ cô ấy còn không nhớ anh là ai."

Nói rồi anh cúi xuống hôn trán tôi. Như còn gì đó vướng mắc trong lòng tôi chẳng thể ngừng hỏi.

"Nếu cô ấy nhớ lại anh thì anh cũng sẽ quay trở về bên cô ấy đúng không?"

"Còn tùy thuộc cô ấy còn yêu anh không đã."

Anh thản nhiên đáp về mối tình của mình mà chẳng màng việc trong vòng tay mình cũng là một cô gái.

Tôi giữ im lặng một hồi lâu, chẳng rõ là kim phút đã chạy được bao nhiêu, rồi tôi ngập ngừng, cất tiếng dù chẳng rõ người đàn ông ấy đã ngủ hay chưa. Trái tim tôi hiện giờ đập rất mạnh, hồi hộp và bồn chồn muốn xác thực một điều đã xuất hiện và ghim vào tâm trí tôi từ khi cả hai trao nhau nụ hôn trên bờ biển ban chiều.

"Cô ấy là em có phải không, Namjoon?"

Không nhận lại chút động tĩnh nào, tôi ngỡ rằng anh đã ngủ, bỗng thanh âm trầm ấm ấy vang lên cùng với một hơi thở dài mang nặng tâm tư:

"Nhớ lại rồi sao?"

"Ừm, em nhớ rồi!" Tôi chẳng kiềm được mà ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi hôn phớt lên đôi môi ấy. Khi tôi tách ra, giữa không gian tối mờ của màn đêm tôi thấy được một giọt nước mắt chảy trên gò má anh, chẳng biết là của tôi hay của người đàn ông ấy.

"Từ khi nào vậy?" Giọng anh có chút run mà hỏi tôi.

"Từ lúc chúng ta ở bờ biển, khi đó em mới có thể chắc chắn anh là Kim Namjoon."

"Em đã từng nghi ngờ anh lần nào chưa?"

Kim Namjoon nhìn sâu vào đôi mắt tôi, tôi thấy anh nuốt khan một ngụm.

"Đã từng, em thấy lạ bởi bản thân mình khi tiếp xúc với anh chẳng có một sự bài xích nào cả. Với cả... một người như anh sao lại có thể dễ dàng chấp nhận lời mời của em, chẳng hạn như chuyến đi hôm nay, em vừa mở lời anh đã đồng ý ngay."

Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi buông một hơi thở dài, nhưng lần này không nặng nề như lúc vừa rồi nữa mà nhẹ nhàng hơn nhiều, như thể anh đã được phủi bỏ một tảng đá trong lòng.

"Vậy giờ đã nhớ rồi... thì anh là ai?"

Anh hỏi như muốn tôi khẳng định lại điều ấy một lần nữa, có lẽ anh hoài nghi và bất an, nhưng cũng đúng thôi, trí nhớ của tôi về anh chỉ mới hồi phục cách đây vài giờ đồng hồ, việc anh sợ tôi nhầm lẫn cũng là lẽ đương nhiên.

"Kim Namjoon, người em yêu." Tôi khẳng định một câu chắc nịch cùng với ánh mắt kiên định hướng về anh.

Anh mỉm cười, sau đó kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, anh dụi mặt vào bờ vai tôi, thì thầm:

"May quá, thật may quá! Em đã nhớ anh rồi..."

Tôi ôm anh, cái ôm cũng thật chặt.

Khi xưa tôi cùng anh ở Seoul, cả hai cùng môi trường học tập, từ đó mà quen biết rồi trở thành người yêu của nhau, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương vào cuối năm nhất đại học. Mối tình của chúng tôi không ồn ào, không khoa trương, chỉ bình lặng kề bên ngày qua ngày, cùng vui đùa và có cả những lúc bất lực đến phát khóc nhưng cũng không chọn buông tay mà động viên nhau bước qua quãng thời gian khó khăn ấy. Cho đến một ngày, tôi và anh bị mẹ tôi bắt gặp khi đang hẹn hò ở trung tâm thương mại, lúc đó mẹ muốn đến Seoul để thăm tôi nhưng có vẻ mẹ không hài lòng về anh lắm, nên thường nhắc khéo tôi mỗi khi liên lạc với nhau.

Rồi một ngày vì bất cẩn nên tôi bị tai nạn, dẫn đến sự việc mất trí nhớ, lúc tôi tỉnh lại đã thấy bản thân ở Barcelona cùng mẹ, khi đó tôi chỉ nhớ được những người thân trong gia đình, các mối quan hệ khác dường như không còn nằm trong dữ liệu của tôi và mọi người cũng không ai kể gì với tôi về anh, một lần cũng chẳng có. Kể cả di động cũng đã nát tan. Sau khi trí nhớ dần bình phục, tôi nhớ được vài người nhưng anh thì lại không, mãi cho đến ngày hôm đó...

Thật biết ơn vì ông trời đã thương cảm cho chúng tôi!

"Anh đến Barcelona để làm gì?"

"Vì nhớ em."

"Anh biết em ở đây từ lâu rồi sao?"

"Anh không..."

Nói đến lưng chừng chợt anh khựng lại, dùng ngón tay cái vuốt ve gò má tôi, ánh mắt anh lúc này dịu dàng lắm, đến mức khiến tôi nhìn vào ấy lại muốn đắm mình mãi trong vòng tay anh không rời.

"... Lúc trước em bảo rằng rất thích Barcelona."

Tôi ngớ người ra một chút, sau đó lại dụi vào vòng tay anh mà khóc òa. Không ngờ rằng anh lại nhớ những điều nhỏ nhặt mà tôi từng vu vơ, và cũng không ngờ rằng chúng tôi lại có thể gặp lại. Cảm xúc hỗn độn lấn át tâm trí tôi, anh bên cạnh chỉ có thể ra sức vỗ về bằng đôi bàn tay ấm áp và những chiếc hôn đáp lên gương mặt đang lem nhem nước mắt.

"Anh ơi..."

"Ừm, anh đây!"

"Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em nhiều lắm! Nào bé ngoan, anh đang ở cạnh em rồi."

Kim Namjoon không ngừng vuốt ve tấm lưng tôi, kiên nhẫn cho đến khi tiếng sụt sùi vơi đi, anh lại hôn lên má tôi mà dỗ dành.

"Những ngày qua anh sống thế nào?" Tôi nghẹn giọng hỏi.

"Anh sao? Chỉ sống thôi!"

"Là thế nào?"

"Là mở mắt ra sau một giấc ngủ vùi, làm việc rồi trở về, thiếu mất niềm vui, thiếu mất em."

Nghe Namjoon nói, tôi khựng người yên lặng... không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc lúc này, một chút thương anh, xót xa, và cảm động, chúng hòa lẫn vào nhau khiến tôi chỉ vừa dứt khỏi cơn khóc giờ mắt lại nhòe.

"Ơ không khóc nữa nào, mắt em sẽ sưng mất!"

Anh thấy tôi như vậy liền hoảng mà ôm lấy tôi dỗ dành. Điều ấy khiến tôi nhẹ bật cười, quệt đi giọt nước đọng trên mi, rồi vui vẻ ôm chặt lại anh.

"Em không khóc nữa đâu."

"Giờ chúng ta gặp lại rồi, em có muốn cùng anh đi tiếp không? Lần này sẽ không còn trở ngại nữa, anh tự tin mình có thể đối mặt với bác gái và nói rằng anh đã yêu em nhiều đến nhường nào, đảm bảo sẽ lo cho em đủ đầy..."

Nói được đến đoạn, tôi dùng ngón tay trỏ của mình để chặn môi anh lại, không muốn Namjoon nói tiếp những lời ấy. Vì...

"Giờ em đã nhớ lại, nếu anh vẫn còn yêu em, em cũng nguyện ở bên anh. Còn về việc mẹ em, em chắc chắn sẽ không để bà quyết định cuộc đời mình nữa, anh không cần quá bận tâm vào việc ấy nữa."

"Anh yêu em!" Anh lại mỉm cười khoe đôi lúm đồng tiền của mình và đặt lên môi tôi một nụ hôn để minh chứng.

"Em sẽ ở bên anh!"

•••

Vào độ tan tầm của một ngày hạ đẹp, ở góc thư viện nọ, có gương mặt vẫn mải mê vào chăm chú vào quyển sách dày cộm trên tay mà chẳng mảy may hay rằng ánh tịch dương đang xiên qua song cửa sổ ấy e ấp hôn lên gò má mình và chúng vui đùa, nhảy nhót trên những trang sách đã ngã màu và mang mùi giấy cũ kia. Anh ấy cứ như thế mà khiến tôi chẳng rời mắt, vẫn là một loại sức hút quen thuộc ấy, vẫn là ánh mắt sắc lẹm mỗi khi tập trung vào một việc gì đó, rất phong trần nhưng lại bình yên đến mê hồn.

Rất giống, giống với cảnh tượng ngày đầu tiên tôi gặp anh, hôm ấy cũng là một buổi chiều tà, ở thư viện trường cấp ba, chúng tôi ngồi đối mặt nhau vì thư viện đông đúc, anh thực sự rất đẹp dưới ánh nắng buông lơi ấy, và cũng từ đó mà tôi đây đem lòng tương tư chàng tiền bối rồi đến gần anh hơn.

Dưới sự minh chứng của ánh tịch dương bội phần lộng lẫy này, tôi nguyện lòng dành trọn những gì mình có, kể cả cuộc sống này tại nơi anh, vì chỉ khi như vậy mới có thể đền đáp lại tất cả những gì mà anh đã trải qua suốt bao năm xa cách.

Có những khoảnh khắc, cứ ngỡ như đã từng trải qua... đôi khi đó cũng không còn đơn thuần là một cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro