Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã xa nhau bao mùa mưa rồi…
Anh ơi, anh còn nhớ đến em? Từ gác xép nhỏ của căn nhà đã cũ kĩ, nhuộm màu thời gian, em nhớ anh, nhớ anh tới điên cuồng. Mưa  trút xuống mái tôn, những âm vang như dội thẳng vào trái tim em. Cẩn thận lấy ra từng chiếc hộp nhỏ được em giấu thật kĩ vào một góc sâu trong ngăn tủ, bỗng dưng em không còn đủ can đảm để mở nó ra nữa. Tay run run, cầm lên những tấm ảnh đã bị xé và được em chắp vá lại bằng những vết băng keo nguệch ngoạc.
Anh ơi, anh biết không... Em đã đau đớn như thế nào khi nhìn anh và cậu ấy tay trong tay. Anh đã từng hứa sẽ quay lại tìm em. Nhưng sao người bên cạnh anh đã không phải là em nữa rồi...
Anh ơi, em đã coi anh là tất cả cuộc đời mình. Ngày anh ra đi cũng là ngày em mất đi tất cả. Làm cách nào để em có thể tiếp tục cố gắng khi anh không còn ở bên em????





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421