#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao, dạo này mình hay buồn!!

Bạn đã trải qua cái cảm giác buồn vô cớ chưa??

Một cuốn sách, một bộ phim cảm động hay một bản nhạc cũng có thể làm mình buồn. Mình vẫn nhớ rõ mình suýt khóc khi xem ''Mộ đom đóm'' hay vì vừa nghe bài '' Hoa Nở Không Kết Trái'' vừa đọc ''Bến Xe'' để rồi ảo não suốt mấy ngày..

Mình buồn chỉ vì hôm nay làm bài thi không được tốt. Mình rất hay tưởng tượng đến tương lai, lại có tính lo xa, mỗi khi bị điểm kém, mình lại tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai mình không khác gì một màu đen u tối..

Một cơn mưa bất chợt kéo tới, mang từng cơn gió qua lạnh thấu tim gan, mang đến những tiếng sấm chớp, mang đến sự ẩm ướt khó chịu cũng làm mình buồn..

Mình buồn vì không hài lòng về bản thân, buồn vì bản thân không như ý, buồn vì bản thân kém cỏi, buồn vì con người không thể lựa chọn cuộc sống của riêng mình..

Lạ hơn, nhiều khi mình buồn trước những thứ không liên quan đến mình, buồn trước những người xa lạ đau khổ ngoài kia..

Nhiều lần đi học buổi tối về muộn, trời lại mưa gió, lúc này ai mà chẳng muốn chui trong chăn ngủ một giấc tới sáng. Vậy mà mình nhìn thấy những cô, những bác lao công vẫn ngoài đó, vẫn làm việc trong mưa trong gió mà tự nuôi sống bản thân và gia đình rồi bất chợt cảm thấy bản thân thật may mắn..

Mình buồn, thế giới này sao mà khó khăn quá, để mà tồn tại trên cái thế giới này, con người phải cố gắng biết bao..

Buồn khi bất chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa dòng người đông đúc chật chội này, thật sự rất cô đơn..

Đôi khi, mình buồn không vì thứ gì cả, chỉ đơn giản là buồn..

Trước kia, mình cứ nghĩ chỉ có duy nhất niềm vui mới mang lại cảm giác hạnh phúc, yêu đời.

Một lần, mình than thở với bà nội rằng ước gì con người không biết buồn nhỉ. Bà chỉ nói rằng: '' Nếu vậy thì cháu cũng không bao gờ thấy vui đâu.''

Đúng vậy, nỗi buồn cũng giống niềm vui, cũng thú vị, cũng giúp ta nhận ra những điều nhỏ nhoi đang dần quên lãng.

Viết cho những ngày buồn !!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro