Qua rồi phải không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những ai với những kỉ niệm đã cũ kĩ, đã phai mờ từ dạo thanh xuân trôi đi mà dù có luyến tiếc ta cũng chẳng làm được gì , ngoài việc nhủ lòng : thôi qua rồi thì cho qua đi, níu kéo làm gì chỉ thêm nặng lòng...
Anh và tôi cũng cũ rồi, từ lúc ta gặp nhau nơi bến xe bus quen thuộc. Tôi đứng đấy, dưới tán cây nhỏ không che nổi cơn nắng mùa hè, chỉ vừa vặn ôm trọn lấy tôi mà còn anh thì như quá xa vời dù chỉ đứng cách tôi dăm bảy bước chân. Tôi nhìn anh, nhìn lại hình ảnh quen thuộc mà hai năm tôi đã yêu bằng tất cả thanh xuân của mình....
Có một người cứ bám lấy a như một cái đuôi không rời, là tôi. Dẫu biết phiền đấy nhưng biết sao được, chỉ là muốn được gần anh thêm thôi...
Có một người hay nói chuyện phím chọc a cười, hay hỏi han quan tâm những điều vu vơ mà sau này nghĩ lại mình tôi thấy mình giống như một con ngốc vậy...
Và cũng người đó đã dùng hết cam đảm để tỏ bày tình cảm với anh. Nhưng câu trả lời của anh thì như tôi đã tiên liệu từ trước : " Mình làm bạn thôi được không "...
Giờ anh có muốn nghe câu trả lời từ em chứ : " không anh à "
Nhưng đó là câu nói của con tim tôi, còn lí trí thì đã có câu trả lời của nó rồi a à, chỉ như thế ta mới có thể bình thường không vướng bận , chỉ như thế tôi mới có thể được bên anh an nhiên như trước, chỉ như thế anh mới thôi bận lòng...
Xe bus cũng tới, tới sớm hơn mọi khi thì phải. Anh quay sang nhìn tôi vì chắc cũng nhận ra có một đứa ngốc nhìn trộm mình nãy giờ. Anh cười nhẹ , rồi cũng theo tuyến xe đó xa mãi. Tôi mong lung đứng đó, có cảm giác như gió vừa xé qua tim mình, lạnh lẽo và tê buốt. Nắng chiều vẫn hanh nhẹ, con đường cũ vẫn tấp nập người qua kẻ lại, nhưng trạm xe bus hôm nay sao vắng đến lạ, chắc vì anh không còn ở nơi đó nữa...
Trạm xe vẫn còn nơi đó, chỉ có anh là rời xa tôi mà thôi. Thôi thì tôi vẫn đứng ở trạm xe bus cũ biết đâu mình còn gặp lại nhau, anh nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro