No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày như thế đó...

Có những ngày mệt mỏi đến rã rời. Mệt mỏi về tâm hồn. Qúa nhiều chuyện cần phải xử lí, quá nhiều việc cần phải nghĩ suy, quá nhiều thứ cần phải đối mặt. Trí não bỗng dưng bão hòa, rệu rã đi như bánh tráng ngâm nước lâu. Tâm hồn kiệt quệ quá, mệt mỏi quá. Hơn trăm liên hệ trong danh bạ nhưng lúc mệt mỏi nhất lại chẳng biết gọi ai than phiền. Hơn nghìn bạn bè trong danh sách nhưng lúc rã rời nhất lại không biết nhắn tin cho ai kể lể. Bản thân muốn làm một con người mạnh mẽ nhưng rồi ai cũng sẽ có phút yếu lòng. Đôi khi muốn tìm một bờ vai với đôi bàn tay ấm để dìu nhau qua những đơn côi nhưng rồi lại chùng bước, ai sẽ chấp nhận để một người xa lạ bước vào đời mình để rồi kéo tâm trạng mình đi xuống bằng những lo toan, suy nghĩ vớ vẩn của người xa lạ đó?

Có những ngày mệt mỏi đến rã rời. Thân thể mệt mỏi. Những giờ phút kẹt cứng giữa dòng xe cộ đông người không biết khi nào thì thông thoáng. Những giờ phút chờ đợi đến giờ vào học, đến giờ tan tầm. Cái lười biếng, rệu rã của tâm hồn cũng làm thân thể mỏi nhừ, chỉ muốn buông xuống tất cả, thu mình vào một góc, nghe một bản sonata an ủi bản thân. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng qua bao nhiêu cơn mưa sao trời vẫn còn đục ngầu một màu xám xịt. Bầu trời tối đen như hút cạn sinh khí bản thân vào những ngày mỏi mệt.

Có những ngày mệt mỏi đến rã rời. Muốn buông tất cả xuống mà đi. Đi đến bất kì nơi đâu, nơi không ai biết mình mà mình cũng không biết ai. Muốn buông tất cả, không nghĩ nữa, không tính nữa, không làm nữa. Dừng mọi thứ. Và đi. Nhưng rồi việc buông và đi cũng như trở nên xa xỉ. Dừng lại và đi. Buông bỏ rồi thì mớ bòng bong vẫn là mớ bòng bong. Buông đó rồi lúc nào đó không sớm thì muộn vẫn phải giải quyết. Mớ bòng bong vẫn là mớ bòng bòng cần giải quyết. Đi rồi vẫn phải về. Về rồi lại đối mặt với một thử thách ghê gớm hơn: thời gian. Thời gian đã qua thì không thể lấy lại. Chuyện cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Mệt mỏi cách mấy vẫn phải tìm cách vượt qua. Nhanh hay chậm còn tùy vào mỗi con người.

Có những ngày mệt mỏi đến thế đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro