đánh đổi mấy kiếp tu hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cho anh có cơ hội kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống, tôi quay lưng bước đi, thầm nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh, lần cuối cùng tôi buồn vì một người không xứng.
Tôi quen anh qua Hân, cô bạn cùng phòng trọ.
Trước khi kịp nhận ra mọi chuyện  thì với tôi Hân là một cô gái xinh
xắn, biết điều và chịu chơi thứ thiệt, sống rất tình cảm, cô bạn chưa giấu tôi bất cứ điều gì. Không có một cậu con trai nào thoát khỏi sự quyến rũ của Hân

Vài ngày lại có một cậu bạn bên cạnh Hân, rồi cũng chỉ được vài ngày lại một cậu khác. Cũng có vài lần tôi tự hỏi Hân đã yêu ai thật lòng bao giờ chưa. Và điều nhận lại cũng chỉ là một nụ cười cùng với những cái lắc đầu.
Nhưng rồi vào một ngày lạnh, Hân kéo tôi ra khỏi phòng và đưa đến một quán cà phê cạnh ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Tôi chỉ mải mê với ly cooktail socola mà chẳng hề hay khuôn mặt chằm chằm của Hân đang nhìn một tên nào đấy trong số cái đám người đang chơi nhạc. Có vài người đến bên cạnh tỏ ý muốn rủ Hân ra ngoài chơi nhưng Hân vẫn không rời mắt khỏi đám người chơi nhạc. Mấy tên kia thấy bị đá lơ nên tỏ ra bực mình tính động tay động chân thì ăn ngay cái tát của Hân
"Biến đi". Sau tiếng quát lớn của Hân, một người to cao với khuôn mặt dữ tợn ném mạnh ly rượu vang xuống sàn, dơ tay định đánh Hân thì bị tôi giữ lại,
-mày muốn gì? Tôi căng mặt
-không phải chuyện của mày, biến đi.
Hắn chưa dứt câu đã bị tôi vặn ngã cổ tay ra sau
-thứ nhất: xin lỗi bạn tao. Thứ 2: nhặt mảnh vỡ và biến chỗ khác.
Hai tên bạn của hắn định xông vào thì bỗng nhiên hắn ngăn lại, gật đầu đồng ý yêu cầu.
Hắn xin lỗi Hân còn hai tên kia dọn mặt sàn rồi cả ba bỏ đi
Tôi nhẹ người, lúc đó ngầu thật, dù học võ nhưng nếu cả ba tên vào một lúc chắc tôi cũng sẽ bị ăn đòn nhừ tử. Tôi kéo Hân ra về trong khi cô bạn đang cười cười ra hiệu gì đó , ngoảnh lại chỉ thấy một người đội mũ đen chơi ghi-ta với khuôn mặt lạnh tênh nhìn theo hai đứa. Chưa bao giờ thấy Hân như thế chủ động vì một người con trai. Hân không có ý định kể gì cả nên sau khi hỏi tôi được vài câu có sao không thì cứ tủm tỉm cười một mình. Rõ ràng là thích người ta qua rồi mà.
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó cho tới giữa trưa đi học về tôi bị một đống người chặn lại. Bên cạnh là ba tên tối qua ở quán cà phê đứng hút thuốc rồi vứt tàn ngổn ngang.
Tôi cũng dự đoán được chuyện gì đến sẽ đến mà, chỉ là một đấu bảy thì hơi khó chơi. Đang định bắt đầu cuộc chơi thì....
-khoan đã!
Từ xa cái tên gầy nhom nào đó xuất hiện. Nổi bật với một bộ đen từ trên xuống.
-bọn mày chơi với tao nữa đi.
Hắn hùng hồn tuyên bố thế kia thật sự chẳng giúp ích gì cho tôi mà càng làm tôi thêm lo lắng vì gánh thêm của nợ. Ấy vậy mà cho đến khi hắn gạ gục tên đầu tiên đã giúp tôi lấy lại dũng khí biết bao (thật ra trước đó tôi không biết có một tên con trai bên cạnh an toàn như thế) , cứ như thế cho tới tên mập ú cuối cùng ngã xuống thì hắn kéo tôi chạy như bay tới lúc đôi chân không thể bước về phía trước thì tôi rũ tay hắn ngồi thụp xuống đường.
Hắn quay lưng thở hổn hển một cách nặng nhọc không kém tôi, "thế mà cứ làm như kiểu...khỏe lắm kkkk" chẳng nói chẳng rằng hắn bỏ đi luôn, tôi cũng chưa kịp nói lời cảm ơn hắn. Thứ duy nhất tôi nhớ nổi lúc đó là có chữ JK trên mũ. Nghe cũng quen quen không biết là thấy ở đâu nhỉ?? @@ . cái ngày hôm đó kết thúc như vậy đấy, tôi thậm chí còn không biết nổi đó là lần thứ hai gặp mặt tên mắc dịch làm tổn thương trái tim mình
----------
Kin ^^
Phật dạy năm trăm năm tu hành mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro