PHẦN 1: GỬI NHỮNG AI ĐANG BUỒN VÌ 1 SỰ RA ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng ví cuộc đời như 1 cuộc chơi, có khởi đầu có kết thúc. Khi mới bước vào chặng đầu của cuộc chơi, ai cũng cảm thấy vô cùng háo hức, hồ hởi và tràn đầy năng lượng. Nhưng mọi cuộc chơi đều đến lúc phải tàn. Và khi đó là lúc lần lượt từng thành viên phải ra về. Cuộc sống cũng vậy, mọi người lướt qua cuộc đời bạn, tô điểm cho cuộc sống ấy thật nhiều màu sắc, có tông trầm lắng đọng, khó phai, cũng có tươi sáng, hạnh phúc. Thế nhưng họ đều có 1 điểm chung, đó là tuân theo đúng cái quy luật chết tiệt : "đến và đi". Tớ chẳng thích sự trùng hợp ấy tẹo nào, và có lẽ là ghét, chắc các bạn cũng vậy cả thôi. Đúng không?

Tớ cũng có 1 cuộc sống bình thường đến đáng ghét như vậy đấy. Đến và đi, các cậu ạ, hiểu theo cả 2 nghĩa, là ra đi theo quy luật sinh tử của tự nhiên và bước ra khỏi trái tim của 1 ai đó. Cả 2 sự ra đi ấy đều đem đến cho con người nhiều đau khổ, nhiều hối tiếc. Hôm nay tớ chỉ nói đến cái nghĩa thứ 2 thôi nha: bước ra khỏi cuộc sống của 1 ai đó.

Người ta từng nói, sự mất mát là đau khổ nhất, theo tớ, khi ai đó bước ra khỏi cuộc đời bạn, sức ảnh hưởng cũng gần như vậy đấy. Tớ từng có 1 mối quan hệ rất đẹp, thế nhưng rồi nó cũng bị guồng quay của thời gian làm cho thành ra tơ tả. Và đó là lúc, có 2 người rời khỏi cuộc sống của nhau, để mỗi người có thể tự bước đi trên con đường của chính mình. Sau đó, 2 chúng tớ đều có thay đổi của bản thân, có cái tích cực, cũng có thứ tiêu cực. Đó đều là vết tích của 1 mối quan hệ đổ vỡ để lại, rõ mồn một, ai cũng có thể nhìn thấy.

Sau đó,tớ cũng như phản ứng của mọi người trước 1 sự đổ vỡ, buồn, rất buồn, vừa tự trách bản thân đã không tốt, vừa tiếc cho mối quan hệ ấy, cảm thấy mình vô cùng đáng ghét. Có lẽ ai đang đọc những dòng này của tớ đều đã từng trải qua cái thứ cảm giác tồi tệ đó. Khi cậu đã quen có 1 ai đó hàng ngày nói chuyện, chia sẻ buồn vui, cười cùng cười, khóc cùng khóc, bỗng nhiên biến mất vĩnh viễn, cậu sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang, Như 1 cái bóng nhỏ bé giữa 1 con đường rộng thênh thang, cậu bị bỏ lại 1 mình, họ đi, không ngoái đầu nhìn lại, mặc cho cậu gào khóc, níu kéo, họ cũng không thèm động lòng, cho dù chỉ là sự thương hại cuối cùng dành cho người thất bại là cậu. :) Và cậu thì loay hoay với việc phải thích nghi trong 1 môi trường hoàn toàn mới lạ, thiếu mất đi 1 người, con đường vắng lặng hẳn ra và cô đơn kinh khủng. Cậu sợ hãi, run lẩy bẩy, nhớ nhung, hoài niệm, làm đủ mọi thứ như 1 đứa tự kỉ sống trong mớ kí ức ngọt ngào. Và sau 1 hồi vật vã, quằn quại, cậu đã tự đứng lên, nhận thấy bản thân thay đổi 180*, là 1 con người hoàn toàn mới lạ, sống thật với bản thân, cứng cáp, mạnh mẽ, lí trí hơn, cậu vùng dậy như 1 con mãnh thú sau khi bị đánh gục, phá tan hình ảnh thảm hại chỉ mới vài phút trước. Và đó là thứ tôi muốn nói, cậu đã chiến thắng!!! :)

Cậu ạ, khi 1 người rút quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu, hãy cho họ đi, mà muốn giữ cũng chẳng được nữa. ^^ Con người đều phải giữ cho mình cái tôi và lòng tự kiêu, quyền lợi và phẩm giá. Cậu cho dù là người như thế nào thì từ khi cất tiếng khóc đầu tiên, cậu đã là 1 ngôi sao, điều quan trọng là cậu có biết cách tỏa sáng hay không. Vì thế, khi có 1 ai bước ra khỏi cuộc sống của cậu, hãy tự tin rằng, họ đã mất đi quyền được làm bạn với cậu, mất đi quyền được cậu quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ,... Thế nhưng hãy cảm ơn họ, vì họ ra đi, để lại cho cậu rất nhiều điều tốt đẹp và nhiều cảm giác mới mẻ. Họ dạy cậu phải biết trân quý bản thân hơn, biết tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, biết tự lau khô nước mắt, biết thế nào là đời và lòng người, biết phòng vệ cho bản thân,...

Gửi những ai đang buồn vì 1 sự ra đi, sau khi đọc những dòng này của tớ, xin cậu hãy mỉm cười, vì đâu đó trên con đường kia, vào bất kì 1 thời điểm không xác định nào đó, nếu có 1 người đứng đó đợi cậu với 1 khuôn mặt rạng rỡ và đầy hy vọng, sẽ chẳng hay ho gì nếu cậu trông thảm hại và mặt mày nhăn nhó nhỉ?!!! ^^ Vả lại, cậu hãy mạnh mẽ đối diện với người đã rời khỏi cuốc sống của cậu nhé, và hãy cho người ấy biết, cậu đang hạnh phúc không kém gì người ấy với cuộc sống riêng, hãy làm cho người ấy phải hối tiếc vì đã bỏ rơi cậu, và hãy là chính mình, biết rút kinh nghiệm cậu nhé!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro