Phần 35: Healing . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã dành nửa năm để chinh phục được trái tim của một người. Sáu tháng năm mình mười sáu tuổi, mình có được sự ngọt ngào, chiều chuộng, yêu thương và trân trọng. Sáu tháng, mình có cả nước mắt và khờ dại. Sáu tháng, mình có những bất lực, những thương tổn, những tủi hờn. Sáu tháng, người nói với mình một câu: "Anh nghĩ từ khi bắt đầu anh đã vội vàng. Anh cũng biết anh không cho em đủ, không yêu em nhiều và vô tâm với em. Anh sẽ không níu kéo, vì anh biết anh chưa đủ trưởng thành để đi cùng em lâu dài, càng không chắc chắn sẽ không làm tổn thương em sau này."

Mình nói tạm biệt vào ngày cuối năm 2019, cả 2 đều thoải mái và nhẹ nhàng. Mình đâu biết quãng thời gian sau này sẽ mất thăng bằng đến thế? Mình luôn như thế, nỗi đau ngấm vào mình chậm đến nỗi mình tưởng rằng mình sẽ không quằn quại như cảnh thất tình người ta hay nói. Sau 1 ngày vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan, vẫn lượn lờ, vẫn cà phê với bạn, mình bắt đầu biết thế nào là trống vắng. Không dễ dàng để thích nghi, để làm quen một thói quen mới: không còn anh. Mình biết thế nào là mất đi một điều gì đó từ lâu đã trở nên thân thương đến nỗi mình coi là đương nhiên. Sáng, trưa, chiều, tối, đêm, một vòng luẩn quẩn chỉ mình với mình. Mình có tìm đến bạn bè, nhưng rồi mình nhận ra không ai có thể giúp mình ngoài chính mình. Thật may mắn, khi mình đã bớt chênh vênh hơn, bớt cô đơn hơn, bớt buồn hơn. Cho dù, mỗi khi gặp anh, cùng làm việc, trò chuyện, cười đùa, mình vẫn chưa nhẹ nhõm, chưa quen coi anh là 1 người bạn. Mình không muốn trốn tránh cảm xúc, mình buộc phải đối mặt. Và việc này thực sự rất đau lòng. 

. . .

Mình viết cho 2020, mong rằng đây sẽ là năm để chữa lành và chuẩn bị cất cánh. Cho dù mình biết sẽ chẳng nhẹ nhàng hơn 2019 là bao, nhưng mình đã sẵn sàng rồi. Sau những hụt hẫng và tổn thương, mình trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn nhiều. Mình biết điều gì là quan trọng, mình biết chăm chút bản thân hơn nữa, biết tự cân bằng cảm xúc, biết cố gắng vì tương lai và làm những thứ khiến bản thân tốt hơn mỗi ngày. Mình cảm ơn vì tất cả những gì 2019 đã cho mình, dù khó khăn, mình đã vượt qua và trang bị cho bản thân thật nhiều bài học đắt giá.

. . .

Các cậu, vấp váp, xước xát là điều không thể tránh khỏi, nhất là trên quãng đường trưởng thành gập ghềnh những sỏi đá. Nhưng mình tin, với một trái tim dũng cảm và tràn trề hi vọng, rồi mọi vết thương sẽ mau lành. Những vết sẹo sẽ là minh chứng cho một cá thể không khuất phục. Và nụ cười sẽ là lời tuyên bố hạnh phúc dõng dạc nhất. Hãy yêu đời, yêu mình và yêu người. Cho dù thực tế phũ phàng như thế nào, bất công như thế nào, cũng đừng để nó buộc cậu thỏa hiệp. Chiến đấu và chiến thắng, và rồi cậu sẽ nhận ra, sự thành công đẹp đẽ nhất chính là sau tất cả giông bão, trái tim cậu vẫn rộng lớn, rộng mở, cho đi và nhận lại thật nhiều yêu thương.

2020, phải thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro