PHẦN 4: KHI BUỒN TỚ THƯỜNG LÀM GÌ? ( CÂU CHUYỆN CỦA 1 ĐỨA TRẺ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta luôn có những cung bậc cảm xúc vô cùng khác nhau, đó là 1 lẽ thường tinh. KHi giận, vui, buồn, dỗi, ngại ngùng, sung sướng, hạnh phúc, tủi hờn, v.v... ta thường có những cách biểu hiện ra bên ngoài vô cùng khác nhau, cũng có những xúc cảm được thể hiện trùng lặp, nhưng cách giải quyết thì độc đáo, không ai giống hệt ai. ^^

Đêm hôm nay, tôi sẽ chỉ chia sẻ cho bạn nghe về "tôi" của khi buồn thôi nhé! :3

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tôi của khi buồn vô cùng khó chịu. Tôi cáu gắt với bất kì ai dám động vào tôi khi ấy, thậm chí tính khí rất điên loạn. Tôi lầm lì, có khi tự nhốt mình ở trong phòng như 1 đứa tự kỉ, có khi trầm tĩnh đến đáng sợ, có khi khóc nhè như con nít, có khi lại tìm 1 thú vui để giải khuây, hoặc ngủ là thượng sách ^^... Tùy vào mức độ buồn bực mà có cách giải quyết khác nhau.

Ai đó đã từng nói với tôi rằng : " Tao thấy mày khi buồn bực hay giận hờn thật đáng sợ!!! " Đó là sự thật! :) Thế nhưng mọi thứ đều ổn lại cả, sau khi tôi dẫn bản thân đi theo đúng lối mòn tự tôi đã vạch ra sẵn. Lối mòn ấy mang tên nôm na là 1 câu hỏi: "KHI BUỒN MÀY SẼ LÀM GÌ? " , sau đó tự tôi trả lời, tự tôi làm theo. ( Nghe kiểu như đứa có vấn đề về thần kinh ý nhỉ ^^ )

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gió. Đó là liều thuốc hữu hiệu nhất của 1 đứa ghiền gió như tôi. Đôi khi gió làm tôi hết buồn thiệt đấy, nhưng cũng có khi cậu ta hiền lành quá, chiều theo nỗi buồn của tôi, cuối cùng lại khiến cho nó trở nên to lớn hơn bất kì lúc nào hết. Mà có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không trốn chạy đứa bạn tri kỉ đó đâu ^^. Mặc kệ. Nó thích làm gì thì làm. Gió, cho dù thế nào, mọi thứ nó làm tôi đều thích.

...

Cảm giác của bạn như thế nào, nếu khi bạn buồn bực, giận giữ, được đứng ở 1 nơi lộng gió, được gió táp thẳng vô mặt mát rượi? Chắc chắn là tuyệt vời lắm đúng không? ~^^~ Tôi rất thích như vậy. Tôi thích được gió vờn quanh da mặt, thích được thưởng thức những cơn gió trong veo như thế, để nỗi buồn bị nhấn chìm bởi hương vị tuyệt diệu của gió, để nỗi buồn theo cơn gió đó cuốn đi xa. Tôi thích được nghĩ rằng, gió đã chôn sâu nỗi buồn của mình vào 1 góc bí mật nào đó trên ngọn cây xa tít, hoặc mãi trong 1 xó xỉnh nào đó chẳng ai hay biết trong cái thành phố rộng lớn này. Tôi cũng thích được trong gió mà để suy nghĩ lộng hành, tôi có thể gặm nhấm nỗi buồn cùng gió, có thể được gió mơn man nỗi buồn ấy, rồi khơi nó lên như sóng cuộn nhịp nhàng, để bản thân tôi suy nghĩ 1 cách kĩ lưỡng, toàn diện hơn về thứ tôi gọi là "nỗi buồn". Việc cứ suy nghĩ về nỗi buồn đôi khi lại là 1 liệu pháp tốt để đánh tan thứ cảm giác nặng trĩu ấy, và tôi đã từng thử, kết quả thành công đến kì lạ. Gió cho tôi biết đến những cái hay ho ấy.

Vì thế, tôi yêu gió. Nói thế nào nhỉ? ^^ Đến với gió, đó là khi tôi trốn nắng để đến với 1 người bạn tuyệt vời, để được người bạn ấy mà cùng tôi san sẻ nổi buồn, nghe trái tim tôi khẽ khàng lên tiếng, cho tôi những giọt nước mắt mặn chát, cũng là gió cuốn thứ nước trong veo ấy đi. Tất cả là nhờ gió. :)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nghe nhạc -> Nói chuyện -> Cười -> Ngủ, nghe thì có vẻ cái quá trình quái quỉ ấy chẳng có tí logic nào cả, nhưng đó cũng là loại thuốc giảm đau khá tốt cho hệ thần kinh lúc buồn, cũng có thể chỉ tốt với tôi. :) Bật bản nhạc buồn lên, âm thanh du dương ấy sẽ tự khắc xoa dịu nỗi buồn. Tôi thầm tưởng tượng, cách nó đánh tan nỗi buồn của tôi cũng như cách họ ru em bé ngủ. Đầu tiên sẽ là dỗ dành đứa bé lên giường,sau đó nhờ vào chất xúc tác là hát ru hoặc kể chuyện. Đứa bé mi mắt sẽ dần dần khép lại, những cái ngáp liên tiếp sẽ kết thúc cho phần tỉnh táo của nó ban nãy, rồi nó sẽ lịm dần lịm dần, cuối cùng là ngủ say, mơ những giấc mơ tuyệt đẹp, quên đi đống đồ chơi đang bày ngổn ngang trên sàn, quên đi mấy trò chơi hấp dẫn ngoài kia, quên cả bình sữa còn chưa uống hết, quên luôn giờ chiếu bộ phim hoạt hình nó thích, với nó, lúc này, cơn buồn ngủ sẽ trở nên quyến rũ hơn cả. Nghe nhạc khi buồn, như tôi đã nói, tương tự như vậy. "Âm nhạc" đầu tiên sẽ ra vẻ đồng cảm với anh bạn mang tên " nỗi buồn", rồi ru anh bạn đó dịu dần dịu dần, cuối cùng chìm sâu vào 1 góc nhỏ trong tim, như có phép màu xảy ra vậy nhỉ? ^^. Tiếp theo, nói chuyện. Tôi và những người bạn thân thiết sẽ cùng trò chuyện, về những thứ trên trời dưới biển, cốt cũng là để quên đi thứ cảm xúc buồn bã hồi nãy. Sau đó không gượng ép bản thân cứ mang cái vẻ mặt đau khổ đó, mà hãy cười thật tự nhiên, cứ từ từ để nở 1 nụ cười đơn giản, đó là bước đầu của sự hòa nhập giữa tình trạng tinh thần hiện tại và tương lai. Cuối cùng, ngủ! Cái từ ngữ quyến rũ nhất mọi thời đại với tôi: "ngủ" ^^ Ngủ sẽ giúp bản thân xả mệt mỏi sau khi tinh thần bị trì trệ bởi nỗi buồn. Cứ ngủ thoải mái, bởi lúc này, tinh thần được thư giãn, khi tỉnh dậy, sẽ thấy sảng khoái hơn, bản thân như được chết đi sống lại, cảm xúc lại được ổn định đáng kể. Và khi đó, bạn đã hoàn thành xuất sắc quá trình đánh bật nỗi buồn khỏi tâm trí. ^^

..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.

Chưa hết, nếu kể có lẽ phải đến sáng. Nhưng tôi khuyên bạn, khi buồn, hãy làm hết những gì bạn có thể trong mớ kế hoạch bạn đã đặt ra ở tương lai gần. Khi đó, để bản thân được làm điều nó muốn, đừng ép buộc nó phải làm theo bất kì 1 nguyên tắc cứng nhắc nào. Nói chung, hãy thả nó đi theo tự do, hay đơn giản, buông thả có kiểm soát. :) À, điều tối kị, đừng ép bản thân phải vờ mạnh mẽ khi buồn. TRốn vô 1 góc nào đó không ai nhìn thấy và khóc cho thỏa thích, để tự nước mắt rơi, đó là khi bạn vứt nỗi buồn ra khỏi lòng bằng tuyến lệ nhé, rất có ích! ^...< Hoặc trèo lên nơi nào không ai có thể nghe thấy, và hét thật to, hét hết nỗi lòng của bạn ra, sẽ cực kì thích thú. Hay thực tế hơn, để bản thân dược chìm vào đam mê của riêng nó( ghi nhớ, phải có lợi đó) , nỗi buồn sẽ nhanh chóng được quên đi, bởi lúc này, bạn đã thực sự chuyển sự chú ý của bản thân sang 1 hướng khác mà không phải mớ buồn bực đáng ghét đó. Cho dù thế nào, cho dù vết thương ấy có sâu đến thế nào, hãy cứ tìm cách khuấy tan nỗi buồn trước mắt đi đã. Thanh niên thế kỉ 21 rồi, đó là điều tối ưu cần nhớ!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro