Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống của tôi dường như nhộn nhịp hẳn lên từ khi em xuất hiện."

------×------

Kết thúc một chuyến du lịch dài tại khu nghĩ dưỡng cao cấp tại Đài Loan, chàng thiếu gia Minh Phong trở về đất Anh. Vừa về tới nhà thì Cindy đã hối thúc cậu:

- Cậu hai, 2h trưa nay chúng ta phải đi gặp khách hàng để bàn vụ hợp tác.

Vừa về chưa kịp nghĩ ngơi gì thì công việc lại chất chồng như núi. Anh mệt mỏi than vãn:

- Mẹ kiếp! Nhận hẹn ông ta 2h đi. Cơ hội lần này không thể bỏ qua được. Ông ta là một mối làm ăn lớn, khắp ngành thời trang không ai là không biết đến ông ta.

Cindy nhẹ nhàng bảo ngưòi làm làm cho Minh Phong một ly nước chanh để giúp cậu hạ nhiệt.

- Tôi nghe ông chủ nói nếu ta hợp tác được với ông ta, thì gia tộc Miland ta sẽ đứng đầu trên thế giới về làng thời trang.

Phong gật đầu. Anh thừa biết ông ta có sức ảnh hưởng lớn như thế nào trong ngành thời trang quốc tế. Dù Minh Phong chỉ mới 22 tuổi nhưng tay nghề may mặc cũng như khối óc sáng tạo của anh cũng không phải tầm thường. Anh tốt nghiệp đại học Ici - đại học hàng đầu về thời trang. Từ nhỏ anh đã đam mê vẽ và anh xem đó như là một thú vui để anh giải khoay mỗi khi buồn.

Ai cũng nghĩ giàu sang là sung sướng, nhưng có lẽ với Minh Phong thì lại khác. Khi mang thai anh, mẹ anh đã suýt sảy thai vì khi cãi nhau với bố anh, bà đã bất cẩn hụt chân té từ tầng 2 xuống đất. Anh suýt chết nếu lần đó mẹ anh nhập viện trễ thêm vài giây! Rồi năm anh lên 3 tuổi, mẹ anh qua đời do tai nạn xe. Tuổi thơ của anh chẳng như bao đứa trẻ khác, anh không có mẹ, còn bố anh thì suốt ngày túi bụi cho công việc của mình. Suốt 10 năm kể từ khi mẹ anh mất, anh sống khép mình lại. Cả ngày của anh chỉ biết lấy hội họa làm thú vui. Anh đam mê vẽ từ đó.

Sở hữu gương mặt điển trai, thành tích học tập xuất sắc, lại có thêm biệt tài thể thao và văn nghệ nên ở trường anh rất được lòng các nữ sinh. Năm anh học cấp 3, có hàng tá nữ sinh phải đổ gục trước anh. Và bằng chứng là trong balo của anh có cả sấp thư tình. Từ hot girl, cho tới các hoa khôi của trường đều vì anh mà tim tan chảy. Thế nhưng anh lạnh nhạt trước bọn con gái đó. Có lần anh nói cậu bạn cùng bàn của mình:

- Tớ chẳng thích bọn con gái ấy tí nào. Tớ đã không hồi âm thư là đã từ chối họ từ lâu vậy mà hình như bọn nó không hiểu, vẫn dày mặt ra.

Anh chàng cùng bàn này là một trong những chiếc máy báo tin di động của trường. Thế là từng câu chữ của Phong bị cậu bạn này lôi ra kể cho hết người này đến người nọ nghe. Chỉ trong 1 ngày, câu nói ấy đã truyền tới tai của các nữ sinh gửi thư cho Phong, có người thì khóc như mưa, có người còn rạch tay đòi tự tử. Chắc có lẽ vì Phong biết mức độ buôn chuyện của anh bạn này nên mới nói những lời ấy để gián tiếp nhờ anh nói lại với các nữ sinh, để họ từ bỏ hi vọng. Ba năm phổ thông đi qua, anh làm cho không biết bao nhiêu nữ sinh phải vì anh mà đau lòng thế mà anh chẳng rung động trước ai. Anh sống quá khép kín, anh sống quá lạnh nhạt. Anh chẳng cho ai bước vào trái tim mình, chắc có lẽ vì anh sợ. Sợ một ngày sẽ mất đi người mình yêu nhất giống như ba anh. Cái chết của mẹ anh đã ám ảnh quá sâu vào tâm thức anh khiến anh cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Cuộc sống anh xoay đi quẩng lại cũng chỉ có cọ vẽ, tranh ảnh, màu sáp rồi màu nước, đi học rồi về nhà. Anh chẳng có ai là bạn bè thân thiết. Ai hỏi gì anh cũng im lặng, ai nói gì anh cũng bỏ ngoài tai. Anh khép mình trước cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. Anh cứ ngỡ đâu cuộc đời mình sẽ mãi vô vị và nhàm chán như thế. Nhưng không! Cuộc sống vô vị ấy của anh chấm dứt kể từ khi Hoàng Yến xuất hiện.

Một hôm anh đang vẽ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa. Tiếng nói lớn tới nỗi dù anh không muốn nghe thì từng câu từng chữ cũng đều chui vào tai anh.

- Đem đồ vào nhà đi Yến. - Mẹ của Yến mệt mỏi nhấc chiếc vali ra khỏi cốp xe taxi.

Hoàng Yến nghe lời kéo vali vào nhà. Dường như đã đi một đoạn đường khá xa nên khuôn mặt cô có phần nhợt nhạt đi trông thấy. Cô từ một thị trấn nhỏ lên đây học với mong muốn trở thành một thợ bánh. Nhà mới, cảnh mới và hàng xóm mới. Ở đây cô chẳng quen biết ai nên quyết định sang nhà bên cạnh làm quen với mong muốn có một ngưòi hàng xóm bầu bạn.

Ring...ring...ring...

Tiếng chuông cửa nhà Minh Phong reo lên. Cindy nhanh nhẹn mở cửa.

- Xin lỗi cô tới đây tìm ai? - Cindy thắc mắc hỏi.

- À không! Tôi vừa dọn tới đây thôi nên muốn sang làm quen với mọi người. - Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi, làm hút hồn Cindy trong một vài giây.

- Tên tôi là Cindy. Tôi là quản gia trong căn nhà này. Còn cô tên gì?

- Anh cứ gọi tôi là Hoàng Yến là được rồi.

Vì quá ồn ào, Minh Phong không thể tập trung vẽ được nên anh quyết ra ngoài một chuyến xem có chuyện long trời lở đất gì ở ngoải. Thấy lại có thêm một người bước ra, Yến cúi nhẹ đầu chào.

- Ai vậy? - Phong gắt gỏng hỏi Cindy.

- Là hàng xóm mới! Cô ấy vừa chuyển tới đây thưa cậu hai.

Nghe thấy Cindy nói vậy, cô giật mình. Cô tự nghĩ: "Ông quản gia vừa gọi cậu ta là cậu hai sao? Thì ra anh ấy thuộc con nhà giàu rồi ... Chắc là khó làm quen đây!!!"

- Chào anh. - Dẹp cái suy nghĩ ấy sang một bên, Yến nháy mắt rồi nở một nụ cười chào Phong.

Cũng đã lâu anh không có bạn, không có hàng xóm. Anh không quen với việc làm quen với cô gái này.

- Ừ. - Nói rồi anh quay lại bước một mạch đến bàn vẽ và tiếp tục công việc của mình.

Thấy không khí có phần căng thẳng, cô xin phép ra về và hẹn lần sau quay lại.

- Tôi về đây, chào anh. Chúng ta là hàng xóm tốt nhé. - Cô nói với Cindy và không quên nở một nụ cười tạm biệt.

- Được. Có khó khăn gì cứ qua tìm tôi.

- Cảm ơn anh. Tạm biệt anh, tạm việt anh gì kia kia ơi.

Nói rồi cô quay đầu đi ra cửa.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng dần tắt đi để nhường chỗ cho màn đêm. Trên đường quay lại nhà mình, vệt nắng cuối cùng vô tình chiếu lên mặt Yến làm cô thêm phần xinh đẹp hơn. Cô cảm thấy anh chàng kia thật khó gần gũi: "Chắc là xui xẻo lắm nên mình mới trở thành hàng xóm của anh ta" - cô vừa đi vừa tự nói với mình.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro