Chương 1: Mối Quan Hệ Này Đáng Lẽ Không Nên Có - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường. Ngôi trường mà hồi tiểu học tôi hay nhìn thấy các bạn cùng lớp cùng bố mẹ đón anh chị họ. Và đó là nơi tôi được gặp cậu!!

Trong lớp, cậu không quá nổi bật hay đúng hơn là nếu không chú ý thì sẽ chẳng thấy cậu ngay. Đến đây thì chắc có vài người sẽ nghĩ tôi nói điêu nhưng sự thật là vậy. Cậu có dáng người cao vừa, có thể là hơi gầy so với các bạn khác cùng tuổi. Nói về sắc thì.. cũng bình thường thôi vì thế cậu rất ít được chú ý.

Câu hỏi được đặt ra là. Nếu như vậy. Thì sao tôi lại có thể để mắt đến cậu ta?! Thật ra thì số thứ tự trong lớp của tôi và cậu ta kế nhau, tôi 28 -  cậu ấy 29. Cho nên mỗi lần xếp hàng theo số thứ tự thì tôi luôn đứng trước cậu ấy.

Cũng may là tôi đứng trước. Nếu không thì dù có chồng 2-3 cái ghế tôi vẫn chả thấy được đằng trước... chịu thôi tôi vốn nhỏ con từ bé mà. Hồi tiểu học phải gọi là bé con nhất lớp luôn ấy. Đến mức cô chủ nhiệm đặt cho cái tên Tí Nị là hiểu rồi =.=

Vì đầu năm bạn có số thứ tự đầu tiên nghỉ học vì bệnh nên cô mới bảo là số 2-3 trực nhật. Đáng ra là tôi được trực nhật cùng cô bạn cùng bàn cơ mà chẳng hiểu sao lại thành tôi trực nhật cùng cậu ấy?!!!

Đến hôm trực nhật. Tôi cùng cậu ấy chia việc cho nhau. Trớ trêu thay
.. đến tiết văn thì chữ trên bảng quá nhiều. Cô mới bảo cả hai cùng lên lau bảng. Chiều cao 1 trời một vực... người ta thì lau xong cả rồi.. tôi thì còn đứng nhảy nhảy với với để cố lau nốt 3 dòng trên nhưng mà lùn thì hoàn lùn thôi.

Đến lúc định quay xuống lấy ghế thì vừa quay qua đã đập thẳng mặt vào ngực người ta... sao số tôi xui thế này??? Người ta thì đứng xa với lên lau sạch sẽ... còn tôi nhảy nhảy với với cũng chẳng xi nhê... đã thế còn đập mặt vào ngực người ta nữa chứ... muốn độn thổ ghê oa oa

Đến giờ về thì chia nhau ra dọn dẹp đồ trực nhật đến lúc kiểm lại thì mất cái khăn lau bảng. Tôi thì muốn để tiền đi ăn vặt cơ >< vì vốn thích ăn nhưng ăn mãi không béo nên cứ ăn miết, thành thói quen. Tôi định đi cầu cứu cô bạn nhưng vừa quay lại thì cậu ta đã mua xong khăn mới và dọn dẹp hết cả rồi... tôi thực sự vô dụng đến thế sao trời???

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến thi học kì một trường tôi chia  phòng theo chữ cái đầu trong tên. Mà tôi với cậu ấy có cùng chữ cái nên thi cùng phòng. (vì cùng chữ cái nên mới có số thứ tự kế nhau. Kể ra thì tôi đang nói thừa phải không == mà thôi giải thích cặn kẽ cho đọc giả dễ hiểu mà)

Đã cùng phòng thì thôi. Sao lại ngồi cùng hàng với nhau cơ chứ???? Thi toán, cô bạn tôi ngồi trên bàn cậu ấy. Cô ấy thì giỏi anh, tôi thì tốt toán. Nên đã "giúp đỡ" nhau. Tôi vừa ném giấy đến chỗ cô bạn thì gió đâu ra thổi tờ giấy đến bàn cậu ta!!! Tôi thấy liền đập thẳng đầu xuống bàn cái đùng thật to. Cả phòng thi đều nhìn tôi. Bị thầy trêu ngủ gục nên đập đầu xấu hổ chết đi được. Còn bị cậu ta cười nữa chứ!!! Cười người ta xong lại mở giấy người ta ra chép là thế nào!!! Tôi tức  giận. Liền vẽ mấy nét nghệch ngoặc ra bàn rồi gạch chéo thật to vào thứ tôi vừa vẽ. Quay qua nhìn thì thấy cậu ta đã ngủ mất rồi. Cũng phải thôi. Thi toán tận chín mươi phút. Thời gian làm xong cũng có ba mươi phút không ngủ cũng chả có gì làm.

Rời phòng thi. Cậu ta đến bàn, trả lại tôi tờ giấy rồi đi mất. Cái tên đáng ghét này. Sao không vứt luôn đi còn đưa lại làm gì. Tôi hét lớn. Cậu ta quay lại chỉ chỉ vào tờ giấy như thể muốn tôi mở ra xem. Vừa mở ra thì ôi thôi tôi chỉ muốn lột sạch đồ cậu ta rồi treo lên trên cây cho ong bâu chim đậu thôi ấy. Nghĩ sao mà vẽ cái mặt thè lưỡi ra lêu lêu tôi rồi ghi cảm ơn thế hả??????? Tức chết mất thôi. Thi nốt môn Lịch Sử. Tôi định ra mua nước uống thì cậu ta liền đem ly trà sữa đến rồi đặt đấy bảo. "Uống đi, có người khác mua cho mà tôi không thích trà sữa cho lắm" rồi bỏ đi. Tôi chỉ muốn đập cho cậu ta một trận nhưng mà đồ uống free thì ai lại từ chối phải hông nà. Nên tôi một hơi uống sạch cả ly rồi đem đến cho cậu ta cái ly không kèm câu cảm ơn rồi bỏ đi xem như trả thù cho vụ hồi nãy -..-

Về đến nhà, tôi cầm điện thoại lướt facebook. Chợt thấy cái tên vừa lạ vừa quen, gửi lời mời kết bạn cho tôi. Lúc đấy tôi cũng nghĩ là người quen, vì thấy phần giới thiệu là cùng trường nên bấm chấp nhận kết bạn luôn. Chủ tài khoản facebook đó khá là rảnh. Thả like hết tất cả những ảnh hoặc bài  viết mà tôi đăng, chia sẻ. Mà lúc đấy tôi cũng chả quan tâm đến vấn đề ấy cho lắm. Nên cũng lờ đi thôi.

Vài hôm sau. Cô bạn thân và một cậu bạn trong lớp rủ nhau tạo nhóm nhắn tin trong messenger rồi thêm cả tôi và cái tài khoản mà tôi nói vừa lạ vừa quen ấy vào. Lúc đầu thì tôi cũng chỉ nói chuyện cùng cô bạn thân. Lúc sau đột nhiên cậu bạn kia gọi tên của cái cậu số 29. Thì tôi mới chợt nhận ra, chủ tài khoản facebook này lại là cái cậu số 29 kia ư??? Nhưng rồi tôi cũng chẳng nói gì về vấn đề đấy, hai cậu con trai trò truyện cùng nhau, tôi cùng cô bạn thân cũng tham gia. Cả bốn người trò chuyện đến tận tối cơ.

End Chương 1: Mối Quan Hệ Này Đáng Lẽ Không Nên Có - Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro