Chap 1 : Ta Hận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 10 phút ...
" Cô chủ .. Cô chủ " Quản gia Quách Nam lay lay nó .. không nhúc nhích . Lần nào cũng vậy , việc khó nhất đối với anh là gọi con heo này dậy đi học
" Trần Hạ Dương ! Gián bò vào chăn kìa " Quách Nam nói to nhất có thể
Nghe thấy từ " gián " thôi mà nó hét ầm lên
" Gián , gián đâu ? Á ! Ra khổ đây nhanh !!
Xem cái bộ dạng nó kìa ~ Buồn cười chết được
" Tôi đùa , đùa đùa thôi . Sắp muộn học rồi , thay quần áo đi "
" Anh .. Anh giám ! Anh được lắm ! Lúc về em sẽ trả thù ! "
Cô chạy vào phòng tắm không quên liếc Quách Nam . Cậu phì cười rồi dọn hộ nó chăn màn .
Một lúc sau , nó đi ra cầm vội cặp rồi xuống tầng . Nó hét lớn :
" Sắp muộn rồi , em đi đây ! "
" Để tôi đưa đi . "
" Thôi em tự đi được . Không cần đâu "
Nó phóng vèo một phát rồi đi chậm lại .
" Thật là ngu mà ! Cái chiều khóa xe vứt đâu không biết , ô tô thì say gần chết . Giờ phải cuốc bộ mà xa trường quá . Hạ Dương ơi là Hạ Dương mày nghĩ kế gì đi chứ !! " Cô cuống cuồng đi đi về
" A ! Đường tắt ! Đúng rồi đường tắt ! " Nó hét lên
Thật là ... Nó nói to quá , nhiều người đi đường nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu chắc nghĩ nó là con tự kỉ , con thần kinh đây mà ~~
Nó chả quan tâm mấy một lèo chui vào con ngõ dẫn đến trường . Đi vào càng lúc càng ít người rồi dần dần chỉ còn mình nó trong ngõ . Nghe nói ở đây có ma ... Mà con ma thích gái lắm nha . Họ bảo có một đứa bé gái vào trong ngõ í , chả hiểu sao nó hét toáng lên rồi chạy ra ngoài suýt ngất mà :3 Nghĩ đến đây nó thoáng rùng mình . Cái gì mà có ma chứ ? Ban ngày ban mặt ma ở đâu ra ? Chắc chắn không , không có mà .. :(( .

" Cái gì đấy " Một cái bóng đen vụt qua .. Ôi mẹ ơi .. chả lẽ lại là thật ?là thật sao ?

" Này cô ! " Ai đang chạm vào tay nó

" Á ma .. Mày thương tao . Tao xin lỗi , xin lỗi mày . Tao không cố ý động đến chỗ mày ở đâu !! Bất đắc dĩ đấy .. thật sự là như thế ! Mày phải tin tao ma à !! " Nó mếu máo

" Tôi là người , không phải ma " Ai đó nói tiếp

Nó từ từ quay người lại . Sờ đủ thứ nào là mặt , tay đến cái chân nó cũng phải nhìn một lần - . - Rồi nó mới khẳng định : " Đúng ! Cậu là người " . Cậu con trai trước mặt nó cao quá nha , đẹp trai nữa chứ . Nhưng nó đâu kém phần , mỗi tội lùn hơn thôi ... ' ^ '

" Tôi nhờ cô một việc "

" Việc ... việc .. "

Chưa nói hết câu người con trai trước mặt nó ôm nó vào lòng rồi .. đặt môi cậu lên môi nó . Gì vậy ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Nó đứng như trời trồng , người cứng đơ , mặt đỏ bừng . Cậu ta thì sao ? Cậu cũng ngại , động tác rụt rè lắm . . Nó thấy hai bóng đen cầm theo gậy bóng chày chạy qua .
" Đi chưa ? "
" Ai ? "
" Hai bóng đen ấy "
" Đi rồi "
Cậu buông nó ra , hít thở
" A ~ sống rồi "
" Sống ? Sống cái con khỉ nhà cậu . Sao cậu ... sao cậu giám hả ? " Nó tức giận lắm , tức đến nỗi muốn sộc máu , muốn dẫm bẹp cậu ta cho đỡ bực . À không ! Phải băm cậu ta ra thành nghìn mảnh ấy chứ !
" Chả phải tôi nói tôi nhờ cô một việc rồi sao ? Cô đồng ý rồi còn gì .. Giờ trách tôi là sao ? "
" Đồng ý ? Tôi còn chưa nói hết câu mà cậu đã .. ! Huhu ... nụ hôn đầu đời quý báu ngàn vàng của tôi .Nói xem , tôi đồng ý bao giờ hả ? "
" Tôi ... không biết ' ^ ' " Cậu gãi gãi đầu
Giờ nó mới nhớ mình đang đi học ở đây tốn bao nhiêu thời gian rồi ? Nó nhìn đồng hồ .. còn 3 phút nữa vào lớp
" Cậu nhớ đấy . Tôi : Trần Hạ Dương nếu gặp lại cậu tôi sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh .. à không nghìn mảnh . Cậu nhớ đấy !! " Nó chạy vội , không quên liếc cậu ta một cái .
" Hạ Dương , em đến muộn 2 phút ! " Cô Nhã nhìn nó
" Dạ .. em xin lỗi cô "
" Thôi được ngồi vào lớp đi ! "
" Dạ .. "
Nó chạy lẹ vào chỗ ngồi , nó bực lắm chứ ! Đáng lẽ nó sẽ không đến muộn , đáng lẽ nó vẫn còn mấy phít mà tám chuyện với con bạn thân . Mà tại ai nó ra nông nỗi này ? Người con trai đó .. Nó sẽ không quên đâu . KHÔNG BAO GIỜ !!
" Ê " Lạc Khả Khả , con bạn thân nó hỏi " Làm sao thế ? Mặt cứ như đứa đám í "
" Sao là sao , ra chơi tôi cho bà nghe . Giờ học đã không cô chửi thì nhục mặt "
" Okie " Tiểu Khả nháy mắt .
Nó nuốt cục hận trong lòng .
Rồi sẽ đến ngày .. Gặp Mặt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro