Luân hồi kí ức (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuộc quyền sở hữu của anh, anh nói lại xem?"

"EM THUỘC VỀ TÔI"

Tôi sững người, tôi ghét câu nói này của anh ta. Nó thật ngọt ngào trộn lẫn với vị đắng cay của cuộc đời.

"Tôi có thể lao động tay chân đến cuối đời để kiếm tiền trả cho anh về số nợ bố tôi, về số nợ bố tôi mắc nợ anh để trao bán tôi!! Có thể tôi nói sai nhưng tôi chắc chắn tất cả chuyện này đều liên quan đến TIỀN. Thật mẹ kiếp!!! Có thể anh đã làm gì đó để thuyết phục bố tôi. Nhưng tôi là "vật phẩm" đã được trao bán. Hai người có xem tôi là cái thá gì không???"

"Tôi xem em là bảo bối, từ nhỏ đến giờ đều vậy " Anh ta khựng lại vài giây, hắn nói lái qua chủ đề khác một cách không khôn khéo, tôi đã nhận ra nhưng tôi biết hắn không muốn nói về chủ đề "non nớt" này nữa, nên tôi cũng im lặng mà lặng lẽ quan sát: "Bố em rất thương em. Em không hề biết, đúng không?!"

Nếu anh ta chuyển qua một chủ đề, ví dụ như cuộc sống cá nhân của tôi, có thể hỏi thẳng thắn, trực tiếp một cách thô bỉ thì tôi cũng sẽ không quan tâm mà tập trung về trọng điểm để phản bác. Nhưng anh ta lại chuyển qua chủ đề này, TÌNH THÂN, thật thất vọng, tôi không thể không im lặng và nói dối mãi được. Lần đầu tiên tôi thở dài một cách thật sự mệt mỏi. Tôi cố gắng gượng người dậy, đáp:

"Tôi biết. Bố tôi là người rất nhân hậu, rất nhân hậu. Bố tôi rất yêu mẹ tôi, nhưng ông ấy không yêu sự vất vả của bà. Từ nhỏ, bố tôi đã có thói quen đi nhậu với mấy ông chú không đàng hoàng mà không màng đến người vợ của ông ấy. Còn đánh mẹ tôi vì cái lí do có cồn trong người của ông ta...Thậm chí ông ta còn dùng dao...." Tôi nghẹn họng, tiếp tục: "Người đàn ông như thế được gọi là gì? Nếu anh không biết thì để tôi nói cho mà biết. Loại đàn ông như vậy gọi là vũ phu... Anh biết không?!!"

Tôi nói với sự ngập ngừng. Chắc hẳn anh ta đã cảm nhận được nhưng lúc này tôi không thể quan tâm  đến anh ta và thế giới bên ngoài hỗn độn kia được nữa. Chỉ còn tôi và những suy nghĩ..

Tôi khụy xuống mặt sàn... Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, tôi không thể kiềm được nữa rồi. Tôi của hiện tại đang rất căm hận bố tôi và Lâm Vũ Phong. Có thể tôi là người hay nhường nhịn, khiêm nhường. Nhưng tôi biết rõ từ ghét và hận mang ý nghĩa gì!?

---------------------------------------------------

Luân hồi kí ức

*** Đây là tôi năm 5 tuổi, một cô bé ngây ngô, đáng yêu với cặp má hồng hào. Xin giới thiệu, các bạn đang hiện hữu trong bộ nhớ, kí ức của tôi. Các bạn có thể tồn tại hoặc không tồn tại, nhưng điều quan trọng là các bạn đang ở đây. Đến lúc để du hành thời gian. Hãy nắm tay tôi, tôi sẽ cùng bạn đến với miền kí ức đó ***


---Bíp---Bíp---


Đây là khung cảnh 301 trong sảnh lưu trữ hình ảnh, nhà của tôi lúc tôi 5 tuổi. Nếu bạn muốn chứng kiến câu chuyện ngắn tóm tắt lại thời 5 tuổi của tôi - năm tuổi thơ nhiều sóng gió nhất, bạn hãy bấm vào khung chữ bên dưới

LƯU Ý: BẠN CHỈ ĐƯỢC PHÉP DÙNG NHỮNG GIÁC QUAN NÀY KHI LUÂN HỒI KÍ ỨC, HÃY XEM XÉT KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH. BẠN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG: " THỊ GIÁC" "THÍNH GIÁC" "KHỨU GIÁC". Ngoài ra, những gì bạn nhìn thấy, nghe được, ngửi được là kí ức, không có thật, một cảm giác luyến tiếc không có hồi kết. VÀ QUAN TRỌNG, BẠN KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẤT CỨ LỜI NÀO. Hãy tưởng tượng bạn là một cơn gió hay một tâm trí chỉ có thể cảm nhận... NẾU ĐÃ QUYẾT ĐỊNH, HÃY BẤM VÀO ĐÂY:

Loading...


Bạn đã hoàn thành xong tất cả thao tác. Xin trân trọng giới thiệu, kí ức 301, Châu Liễu Thiên 5 tuổi "Khởi động tất cả"

------------------------------------------------------

Thật tội nghiệp cho con bé đó, nó mới 5 tuổi mà đã phải chứng kiến bố nó hành hung mẹ nó như vậy. Tôi mong nó lớn lên sẽ lấy được tấm chồng hiền lành, yêu thương nó thật lòng!!" Đây là những lời mong muốn "nhất thời" của mấy bác hàng xóm bên cạnh nhà tôi.

Nghe câu nói này mà mát lòng mát dạ nhỉ? Nhưng nhất thời chỉ là nhất thời, ai cũng sẽ phải thay đổi.

Bạn đang ở trong kí ức của tôi. Hãy gác lại những suy nghĩ của bạn. Tôi có một câu hỏi, khi luân hồi xong bạn có thể ngẫm và trả lời cho tôi biết đáp án.

Câu hỏi: "Tiếng nói của bạn đang ở đâu?"

Hãy cố gắng tìm câu trả lời của chính tiếng nói của bạn.

-------------------------------------------------------

Ngày 05/05/2055

"Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ ơi!!!!!!!!!!"

"Tôi tha thiết cầu xin anh"

"Bỏ tao ra, hãy cho tao biết hai hạng người như lũ chúng mày có thể phản kháng lại tao không?"

"Châu Thiên, mẹ xin lỗi..."

Tôi đang trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi chỉ mới 5 tuổi, cớ sao phải đến nước này? Tôi đang chảy máu, rất nhiều, lênh láng... Người mẹ của tôi đang cố gắng ấn chặt vết thương này để kiềm máu cho tôi...Nhưng máu vẫn tràn ra rất nhiều...

Tôi đã bị một vết dao cứa vào ngực, nó đau đến nỗi tôi không muốn nghĩ đến cảm giác này. Tôi muốn vùi nó vào một góc, muốn nó bị quên lãng, mãi mãi.

------------------------------------------------------

Ngày 10/05/2055

Tôi đã phải hôn mê trong 5 ngày trời, phải may vết thương lại, để nó chỉ là một quá khứ.

Vết thương để lại sẹo, mang một quá khứ đi theo tôi đến suốt cuộc đời.

Gầy gò, ốm như một bộ xương, không ăn uống gì cả... chỉ được húp cháo..

------------------------------------------------------

Ngày 13/05/2055

Hôm nay bác sĩ nói tôi có thể xuất viện, thật là tồi tệ khi phải xuất viện. Tôi không muốn xuất viện để trở lại những tháng năm đau khổ ấy...

Cô bác sĩ dặn dò mẹ tôi rất nhiều. Còn nói khi xuất viện phải theo dõi vết thương xem có chảy mủ không? Một ngày thay băng mấy lần? Khi nào uống thuốc? Chỉ cách mẹ tôi băng bó vết thương?....

Ước gì tôi có người thân giống như cô bác sĩ....

------------------------------------------------------

Ngày 14/05/2055

Ông ta đi đâu mà nhà vắng toanh. Nhà cửa thật bề bộn...

------------------------------------------------------


To be continued... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance