4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Nam Minh, trường đại học tư thục hàng đầu, quy tụ các nguồn lực và nhân tài trong nước. Ở trường, bạn có thể nhìn thấy những thần đồng đã học đại học ở tuổi mười hai, mười ba. Đôi khi sẽ bắt gặp những sinh viên "nghèo" lái chiếc Và những sinh viên "dân sự" Rolls-Royce Phantom từ kí túc xá đến toà nhà giảng dạy. Nói chung là, giàu có và quyền lực.
Vị giáo sư già đang hăng say giảng bài trên bục giảng nhưng tôi nghe chữ hiểu chữ không nên liền quay sang nói chuyện với Thương Lâm đang chăm chú nghe giảng bên cạnh.
"Cậu đã trả bao nhiêu?"
Sợ cậu ta không hiểu, tôi lại nhỏ giọng nói: "tiền cửa sau."
Anh ấy dừng lại một lúc:
"Không dùng tiền"
"Ồ"
Tôi lại hỏi: "vậy cậu bao nhiêu điểm?"
"Tuyển thẳng"
"Ồ"
Chết tiệt, anh ta giả ngu hả.
Tôi không bỏ cuộc lại tiếp tục nói: "học phí rất đắt."
Cậu ta dừng viết và quay đầu nhìn tôi: "không cần phải trả học phí, tôi được trao học bổng."
"......."
Không hiểu tại sao nhưng tôi cảm giác lời nói của cậu ta mang chút ý cười. Hứ, học bá thì sao chứ.
"mẹ của cậu nhờ tôi bảo vệ cậu, sau này cậu phải nghe lời tôi. Như vậy đi, cậu xem tôi như đại ca của cậu, tôi sẽ hết lòng chăm sóc cậu."
Tôi đang nói khùng nói điên toàn những lời vô nghĩa, tôi chỉ muốn chọc cậu ta một chút. Đm hiệu quả quá rồi, cậu ta không nói chuyện với tôi nữa luôn. Tôi nghĩ cậu ta tức giận rồi, nhưng không ngờ tới cuối giờ cậu ta lại xách cặp của tôi mà đi.
"Nè cậu đang làm gì vậy?" Tôi hỏi.
"Giúp đại ca xách cặp."
Tôi khờ luôn.
Thương Lâm cuối xuống nhìn tôi, gương mặt đẹp trai được phóng đại trước mắt tôi.
"Lời khi nảy nói ra rồi không được rút lại đâu. Này, có nghe tôi nói không?"
Trên người Thương Lâm thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, khiến tôi như bị mất trí chỉ biết lúng túng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro