Cô nương là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Cô ngồi trong phòng nhờ tiểu Nhi xoa bóp chân, sau khi rời khỏi "hiện trường" đó, cô đã tìm được Thiên Uyên và cả 2 cùng về phủ.

- Mang kiếm lại đây cho ta!- Cô nói với tiểu Nhi

- Dạ, thưa tiểu thư.

Cô cầm lấy thanh kiếm, rút kiếm ra, sáng loáng, tiểu Nhi xuýt xoa:

- Thanh kiếm của người thật sự rất đẹp, đại tiểu thư, nó rất đẹp!

- Cảm ơn em, ta cũng thấy vậy!

Cạch....của phòng cô mở ra, phu nhân bước vào cười hiền.

- Ôi, chào nghĩa mẫu.- Cô mải móng xuống khỏi giường.

- Chào con, sao vậy, hôm nay Thiên Uyên nó hành con sao? Con đừng giận, tính con bé trước giờ vẫn vậy.

- Không ạ, con nào giận gì, tiểu muội của con thấy vui thì con cũng mừng!- Cô đỡ bà ngồi xuống ghế

- Ukm, Như Băng này...- Bà ngập ngừng.

- Dạ, nghĩa mẫu cứ nói ạ!

- Thực ra thì....nghĩa phụ con bị đau vai, ta đã nhắc Thiên Uyên lên rừng lấy lá thảo dược về đắp cho nghĩa phụ con, nhưng....- Bà ngừng lại

- À, là do hôm qua chạy nhảy nhiều nên Thiên Uyên chắc bị đau chân rồi, để mai con sẽ đi ạ!

- Con, nghĩa tử của ta thật hiểu chuyện, thật đáng yêu quá!- Bà cầm lấy tay cô.- Thôi con nghỉ đi, ta sẽ về để con nghỉ, mai con còn phải lên rừng. Ta cảm ơn con nhiều lắm!

- Dạ, người đừng nói thế, ơn cưu mang của nghĩa mẫu con còn chưa trả hết mà!

- Con nghỉ đi!- Bà ra khỏi phong, tiểu Nhi mở cửa đi vào

- Tiểu thư.

- Uk, mai em đi lên rừng cùng ta nha.

- Dạ, nô tì biết rồi, tiểu thư, người hãy đi nghỉ sớm đi!

- Ukm.- Cô lên giường, tiểu Nhi kéo chăn đắp cho cô và ra khỏi phòng.

Sáng hôm nay cô quyết định dậy sớm hơn mọi ngày. Cô ngồi trước gương tự chải tóc, hôm nay cô tết tóc rết lệch sang 1 bên vai rất điệu đà, chọn cho mình bộ xiêm y trắng muốt, lụa mềm mại.

Tiểu Nhi mở cửa vào phòng, định đánh thức cô dậy.

- Tiểu thư, người đã dậy rồi sao?

- Ukm, chúng ta chuẩn bị đi thôi!

Cô được tiểu Nhi dẫn lên 1 khu rừng gần đó, khu rừng xanh mát mẻ. Sau khi đã lấy đủ lá thả dược, cô cùng Nhi quay về, đang đi, theo thính lực của mình, cô có cảm giác có ai đó đang bám theo mình.

- Nhi, em đi trước đi, ta làm rơi bảo vật ở đoạn trên rồi, ta sẽ quay lại tìm!

- Để nô tì quay lại cũng người.

- Em cứ đi trước đi, ta sẽ theo sau, không sao đâu mà.- Cô nói và quay lại chỗ khi nãy hái thuốc.

- Ngươi ra được rồi đấy!- Cô nói

- Cô nương quả là cao nhân, ta đã cố gắng giấu mình mà vẫn không qua khỏi mắt cô nương.- 1 nam nhân vận đồ nâu từ trên cành cây phi thân xuống. Cô nhận ra đây là 1 trong 4 người cô đã đả thương hôm đó.

- Ta có biết ngươi không?- Cô hơi nhíu mày nhìn nam nhân.

- Có, ta đã từng gặp cô nương 1 lần, lần đó sao cô không giết ta luôn đi, và bây giờ thì cô sẽ phải hối hận đấy!

- Ta chưa từng hối hận về việc gì!- Cô khẳng định

- Haha, vậy bây giờ cô sắp hối hận rồi. Cô có biết người vận hắc ý hôm đó cô đã đả thương là ai không?

- Hắn là ai???!!

- Người đó chính là Mặc Thần của Đại Việt, cô đã sống bao nhiêu năm thì chắc chắn phải biết Mặc Thần là ai chứ nhỉ!

- Mặc Thần?? Là ai thế?

- Cô nương không biết?

- Phải rồi, ta chưa từng nghe tới cái tên này!

- Vậy thì cô sắp biết rồi đấy, và ta chắc rằng, ngày mà cô biết Mặc Thần là ai thì ngày đó chính là ngày tàn đời của cô. Hahaha....- Nam nhân cất tiếng cười lớn rồi bỏ đi.

Cô nhanh chóng trở về phủ, tiểu Nhi đứng đợi cô ở cửa phủ, thoáng thấy bóng cô, nàng ta hớt hải chạy đến:

- Tiểu thư, người đã đi đâu vậy? Nô tì đã rất lo lắng, nô tì cứ nghĩ đã có chuyện xảy ra..

- Chuyện gì có thể xảy ra với ta được cơ chứ! Mà em theo ta, ta có chuyện này muốn hỏi!

Cô đi trước, tới 1 bàn đá nhỏ cạnh bờ hồ, cô ngồi xuống, uống 1 ngụm trà ngọt.

- Nói ta nghe, em có biết Mặc Thần là ai không?- Cô hỏi

- Nô...nô..nô tì...- Tiểu Nhi run lẩy bẩy, ăn nói lắp bắp, sắc mặt hơi nhợt đi

- Là ai thế?

- Thưa tiểu thư, người có tên đó chính là Vương Gia của Đại Việt, rất nổi tiếng trong giới võ lâm. Con người ta có thể gây hấn với bất cứ ai nhưng nhớ chừa ra người đó! Vị vương gia đó rất đáng sợ.- Tiểu Nhi co rúm người vào

- Được rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ không hỏi nữa. 

Cô nhấp thêm 1 ngụm trà, mắt nhìn xa xăm ra mặt hồ gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro