Cô nương là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

- Hoàng thượng!

- Hoàng đệ, có chuyện gì thế?

- Đệ nghĩ lễ hội đêm nay, cô nương đó sẽ xuất hiện! Đệ nghĩ cô ấy sẽ tới!

- Ta cũng nghĩ vậy, ta muốn gặp cô nương đó, xem cô ta thế nào mà lại đả thương được hoàng đệ của ta!- Hắn nói từng chữ chắc nịch, 2 tay siết chặt- Và ta sẽ bắt cô ta phải trả giá!

- Hoàng huynh sẽ không thể làm thế!- Mặc Thần khẽ lắc đầu.

- Sao, đệ nói sao?

- Không có gì đâu ạ!

- Đệ hãy mau về chuẩn bị, hôm nay chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn, ta muốn có thêm thời gian...-Hoàng Thần nói, câu cuối bỏ lửng.

- Đệ biết rồi, chào hoàng huynh!- Mặc Thần cúi người và bước đi.

Hắn đứng lại suy nghĩ, hắn cũng biết lời tiên tri đó, cũng có thể lắm chứ, cô gái ấy lại chính là vị cô nương được nhắc tới trong truyền thuyết! Hắn vời 1 tên thuộc hạ thân cận đang đứng gần đó canh gác.

- Thưa, hoàng thượng có gì giặn dò!- Nam nhân đó đi tới, kính cẩn cúi người.

- Hãy gọi Vĩ Thần tới đây gặp trẫm, trầm có việc muốn hỏi Vĩ Thần.

- Dạ, thần biết rồi, thần sẽ đi ngay.

1 lát sau, có 1 cô nương mặc huyết y rực rỡ xuất hiện ở ngự hoa viên, nơi hắn đang thắng cảnh.

- Hoàng thượng.- Cô nương đó lên tiếng, hơi cúi người.

- Lại đây, trẫm có chuyện muốn hỏi.- Hắn ngồi xuống 1 chiếc bàn gần đó.

- Dạo nay, trong giớ võ lâm đang sôi sục lên chuyện về 1 cô nương, võ công rất giỏi, cô nương đó đã đả thương được hoàng đệ của trẫm.- Hắn nói

- Đã đả thương được Vương gia ạ??- Nữ nhân ngạc nhiên tột độ.

- Đúng vậy, ta đang nghĩ, liệu đó có thể là.....

- Thần cũng nghĩ vậy, thần đã biết tin mật, Nhan Thần-cô gái trong truyền thuyết đã xuất hiện! Cô nương mà hoàng thượng vừa nhắc tới cũng có thể là....

- Nhưng cô nương đó nói mình là Băng Thần, không phải Nhan Thần.

- Băng Thần...cái này thần không biết, nhưng thần biết dung mạo của Nhan Thần, thần đã từng được xem bức họa về dung mạo của Nhan Thần.

- Chỉ có khanh và Huyết Thần là 2 người duy nhất từng được xem bức họa đó, sau đó nó đã bị cháy trong trận hỏa hoạn. Lễ hội đêm nay, trẫm nghĩ cô nương đó sẽ xuất hiện, lúc đó trẫm cần khanh xác nhận.- Hắn chống tay lên bàn, nhìn nữ nhân ngồi đối diện.

- Vĩ Thần tuân lệnh.

- Được rồi, khanh lui đi.

Sau rặng cây, Mặc Thần dõi theo cuộc hội thoại, môi có ý cười, mắt ánh lên tia vui mừng:

- Đệ không sai đâu hoàng huynh, đó chính là hoàng hậu của người đó, mong huynh đừng phạm sai lầm gì!

1 tiếng "xoạt", hắn đang ngồi suy tư quay ngoắt lại phía sau, nhưng nam nhân khi nãy đã biến mất từ bao giờ.

-----------------------------------------------------

1 nam nhân tất tưởi chạy vào 1 hang động bí ẩn, nói trong tiếng thở:

- Tôi...vẫn..vẫn chưa tìm thấy, không 1 tung tích nào...thưa Huyết Thần.

- Vậy, ngươi hãy tới tìm Mặc Thần hỏi thăm xem sao.

- Tôi biết rồi.

Tại 1 quán trà nhỏ, có 1 nam nhân áo đen tuyền đang ngồi uống trà, bên cạnh có 1 nam nhân  và phía sau là 1 nam nhân áo nâu.

- Thưa vương gia.- Nam nhân đứng bên cạnh cất tiếng.

- Huyết thần có gì muốn hỏi ta?- Mặc Thần nói, đầu hắn đã suy nghĩ và đoán được điều Huyết Thần muốn hỏi là gì.

- Chủ nhân chúng tôi muốn hỏi vương gia về cô nương đã đả thương người hôm bữa, cô nương ấy có nói mình là ai, tên gì không ạ???

- Không, chẳng nói gì.- Mặc Thần thản nhiên. Nam nhân áo nâu đứng phía sau hơi thắc mắc.

- Thật chứ ạ?

- Ngươi dám nghĩ ta nói dối!

- Dạ, không, tôi không dám thưa vương gia.

- Nói xong rồi thì mau đi đi.

Nam nhân khi nãy mau chóng chuồn khỏi cái nơi đầy hàn khí này. Nam nhân áo nâu đứng phía sau mãi giờ mới lên tiếng:

- Thưa vương gia, sao người lại không nói cho Huyết Thần biết cô nương đó là Băng Tần, cô ta chẳng phải là kẻ thù của chúng ta sao?

- Kẻ thù ư? Ngươi nên chú ý lời nói của mình, cô nương đó không phải là kẻ thù của chúng ta, cô ấy là người chúng ta phải bảo vệ và hơn cả, vị cô nương đó sẽ trở thành hoàng hậu của Đại Việt ta! Nhớ lấy.

 - Từ Liêm biết rồi ạ, thưa vương gia!

 Mặc Thần không nói gì nữa, mắt nhìn xa xăm, đang suy nghĩ đêm nay, chắc chắn cô nương đó sẽ hóa trang, làm sao để tìm ra cô ấy để bảo vệ khỏi đám Huyết Thần. Ây za, thật là làm đau đầu vương gia nhà ta mà.

Từ Liêm đứng phía sau, cái cô nương lần trước hắn đã nói chuyện trên rừng đó, sẽ là hoàng hậu ư, đó chính là nhân vật được nhắc tới trong truyền thuyết sao? Thật là khó tin mà, thật không thể nào!

Mặc Thần là người sắc sảo, đã hiểu được cận vệ thân tín của mình đang nghĩ gì, lên tiếng:

- Không điều gì là không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro