Cô nương là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Phía trước, cao hơn cả là 1 "bục phát biểu", chẳng biết người thời này gọi nó là gì nữa. Mải nhìn ngắm lung tung, cô để lạc mất đám Huyết Thần, nhưng khổ nỗi đến cô cũng không biết là mình bị tách ra khỏi đám đó. Phía trước cô là 1 nam nhân đang đứng, nhìn từ phía sau thì nam nhân này cũng có tướng mạo khá giống với Dương Dĩnh đi cùng Huyết Thần khi nãy. Khi mọi người đã ổn định chỗ đứng, cô đi tới phía sau nam nhân đó, kiễng chân lên ghé vào tai hắn nói:

- Có phải các người cũng đang tìm Nhan Thần không?

Hắn(ầy, đây là Mặc Thần, không phải Dương Dĩnh) bị kích động mạnh mẽ, tuy thế hắn cũng nhận thấy nét quen trong tiếng nói này, nhưng cố kìm nén, không quay đầu lại, hỏi lại cô:

- Ngươi là ai?

- Ta, là ta!

Hắn lập tức quay người lại, rút kiếm ra, cô cũng nhanh như cắt rút kiếm của mình ra, hắn nhíu mày, lưỡi kiếm này, hình như hắn đã ặp ở đâu rồi. Hắn quay mặt lại, cô biết mình đã hơi nhầm người, hơn nữa lại hỏi phải cái tên Mặc Thần lần trước bị cô đánh nữa chứ! Mọi người lập tức dạt ra tạo thành 1 ô tròn như võ đài, có cô và Mặc Thần đứng ở giữa.

- Ta hỏi lại, ngươi là ai?- Giọng Mặc Thần như gằn lên.

- Ta..là ta!- Cô nói, hắn hỏi vậy thì biết trả lời thế nào, chẳng nhẽ lại nói ra mình là Băng Thần để mà hắn trả thù à.

Hắn lập tức xông về phía cô, cô cũng đánh trả quyết liệt, lần nữa, hắn thấy có nét quen trong đường kiếm của nữ nhân này(cô). Hoàng Thần đứng bên ngoài xem Mặc Thần giao đấu, hắn chưa từng thấy hoàng đệ mình bại dưới kiếm ai trừ hắn và cô nương đó(Huyết Thần thì giỏi khỏi nói, gừng càng già càng cay mà). Những người còn lại đứng xem, kể cả Huyết Thần cũng phải khâm phục tài nghệ của cô nương đang giao đấu với Mặc Thần này, còn khá trẻ tuổi mà với kiếm của Mặc Thần cũng cầm cự được lâu như vậy, quả là không tồi.

Xoẹt! Một góc tay áo của Mặc Thần bị kiếm cô xén rách, cô nhìn miếng vải áo rơi dưới đất, nhìn Mặc Thần, nhún vai:

- Ta xin lỗi, không cố ý!

Mọi người sững sờ trước lưỡi kiếm của cô, 1 cô nương có thể đánh nhau được với Mặc Thần đã là 1 kì tích rồi, đây lại còn chạm được vào áo của Mặc Thần, vị cô nương này quả là.....

Mặc Thần tức điên lên, định xông tới nhưng Hoàng Thần giơ tay ngăn hắn lại:

- Mặc Thần, để ta.

Rồi Hoàng Thần rút kiếm, cô nói:

- Khoan đã, ta không tới đây để đánh nhau, ta tới tìm người!

- Cô nương tìm ai?- Hoàng Thần hỏi cô

- Ta tìm Nhan Thần, ngươi đã tìm thấy cô ấy chưa?

Ầy, mọi người đơ tập 2, cái cô nương này, sao dám gọi Hoàng Thần là "ngươi" chứ, phạm phải ít nhất 2 tội rồi:1- không kính trọng cao nhân, 2- khi quân phạm thượng, tội thứ nhất đủ để "tử hình", tội thứ 2 là chu di cửu tộc á.

Không nói thêm gì nữa, Hoàng Thần và cô lập tức bắt đầu trận đấu. Cô thấy bực mình, cô đã giải thích là không tới đây để đánh nhau mà hắn không hiểu cho cô. Đường kiếm của cô trở nên sắc sảo hơn nhờ tâm trạng chủ nhân của nó. Kiếm của cô đang rất mạnh, những đường kiếm của cô rất quyết liệt, nhưng cô đang dần mất sức, đối thủ của cô là nam nhân, sức khỏe ắt hơn cô, hơn nữa cô đã đi cả ngày đường, lại vừa giao đấu với cái tên Mặc Thần kia. Cô dần để lộ những sơ hở, đối thủ của cô cũng không vừa, có lẽ hắn còn hơn cả Mặc Thần cô vừa giao đấu lúc trước.

Mũi kiếm của hắn lao về phía cô, cô lập tức né tránh, nhưng không may, mũi liếm đó đã chạm được tới tấm mạng trên mặt cô, nó rơi xuống đất. Cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mọi người ngây ngất trước dung mạo khuynh thành của cô, ngay cả Hoàng Thần cũng lỏng tay kiếm trước mĩ nhân.

- Nhan Thần!- 2 tiếng nói đồng thanh vang lên, là của Huyết Thần và Vỹ Thần.

- Cô, cô là...không, chính xác thì là Nhan Thần!- Mặc Thần ngạc nhiên thốt lên.

Mọi người sững sờ trước 2 chữ "Nhan Thần" vừa được thốt lên, Hoàng Thần còn ngạc nhiên hơn cả, hắn vừa đánh nhau với hoàng hậu của mình sao, mĩ nhân trước mặt hắn sẽ là hoàng hậu của Đại Việt sao.

- Nàng...nàng là ai?- Hoàng Thần thõng kiếm xuống.

Cô nghĩ dù gì bây giờ Mặc Thần cũng đã nhận ra mình và mọi người cũng đã thấy mặt mình, cô quyết định không giấu đạo danh của mình nữa. Cô nhìn thẳng mặt Hoàng Thần, nói:

- Ta là Băng Thần!

- Không, muội là Nhan Thần, là Nhan Thần, Nhan Thần!- Vỹ Yến chạy tới, nắm 2 vai cô

Cô vội đẩy nữ nhân trước mặt luôn miệng gọi mình là Nhan Thần ra, nói:

- Cô là ai?

- Ta, ta là Vỹ Thần.

- Ta không biết cô nương, xin lỗi nhưng cô nương nhận nhầm người rồi!- Cô lùi lại vài bước.

- Hắc Môn, đó chính là Nhan Thần!- Huyết Thần gần như hét lên

Sau tiếng hét đó, có khá nhiều người áo đen xuất hiện vây kín quanh cô, Vỹ Yến, Hoàng Thần, Mặc Thần và mấy người nữa. Những người còn lại không liên quan giải tán hết. Cô Hoàng Thần và mọi người đứng sáp lưng vào nhau, quay mặt ra đám người áo đen đứng trước mặt.

- Ta đã không lường trước tới việc Hắc Môn sẽ xuất hiện!- Hoàng Thần giận giữ.

- Đáng ra chúng ta nên đem theo người!- Mặc Thần nói

- Được rồi, chúng ta làm được mà!- Vỹ Yến cao giọng.

Hoàng Thần quay sang cô đang căng thẳng đứng bên cạnh, hắn nắm lấy tay cô, cô giật mình nhưng không phản kháng, hắn khẽ nói:

- Nhan Thần, ta sẽ bảo vệ nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro