Cô nương là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

Hắn mở cửa, bước vào căn phòng 1 tuần nay vắng bóng hồng của ai đó. Hương thơm ở tóc cô vẫn phảng phất như cô mới chỉ vừa ra khỏi đây. Lòng hắn buồn não nề, hắn hối hận vì đã làm vậy!Đáng ra hắn không nên nói như thế, không nên để cô đi, nên giữ cô lại, giữ thật chặt! Hắn đi tới gần bàn trang điểm, cầm chiếc trâm vàng được đặt ở đó lên, áp vào ngực mình:

- Nhan nhi, giờ nàng đang ở đâu!... Người đâu, thả Từ Liêm , đưa hắn tới đây gặp trẫm...

- Từ Liêm tham kiến hoàng thượng!- Từ Liêm cúi gập người

- Ngươi, đi tìm Nhan Thần về đây cho trẫm, nếu tìm thấy, lập tức báo cho trẫm biết!

- Dạ, thần biết rồi, thần sẽ đi ngay!

Cô vẫn "lởn vởn" trong 1 khu rừng nào đó, rừng trúc xanh mướt, gió khẽ thổi nhè nhẹ. Chợt từ trên cao, 1 nam nhân phi thân xuống, đứng ngay trước mặt cô:

- Nhan Thần!

- Ông là...

- Ta là Huyết Thần, tới đây để giết ngươi!

- Giết ta? Vì sao lại cứ phải giết ta?

- Vì sao à? Vì khi ngươi lên ngôi hoàng hậu, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ trong giới võ lâm!

- Vậy nếu ta không lên ngôi hoàng hậu?- Cô khoanh tay trước ngực, khuôn mặt bơ phờ.

- Ý ngươi là?- Huyết Thần nhíu mày nhìn cô.

- Ý ta là ta sẽ không lấy hoàng thượng, không làm hoàng hậu, ta sẽ chỉ sống là ta-Băng Thần mà thôi, không Nhan Thần gì hết, coi như lời tiên tri đó là sai, Nhan Thần chưa từng xuất hiện trong Diệm Lưu Cốc, thì các ngươi vẫn sẽ là đỉnh, vẫn giữ được chỗ đứng!

- Ta không tin, sao ngươi lại không lấy hoàng thượng?

- Vì ta không-yêu-hắn!

- Dù những gì ngươi nói có là thật thì hôm nay Huyết Thần ta cũng phải giết ngươi để diệt trừ hậu họa sau này!

- Ta không muốn đánh nhau, không muốn trở thành Nhan Thần gì hết!

......

- Thưa hoàng thượng!- Từ Liêm mở cửa chạy vào

- Sao, đã tìm thấy nàng chưa?

- Dạ, rồi ạ, có tin báo đã thấy Nhan Thần đi vào 1 rừng trúc ở....

- Được rồi được rồi, chúng ta mau tới đó!

...

Huyết Thần không phải là người kiên nhẫn, lập tức tấn công cô, cô cũng không ngần ngại đánh trả 1 "lão già". Cô đãn ói rõ quan điểm của mình như vậy mà ông ta vẫn cố tình muốn giết cô, xem ra hôm nay cô phải đánh 1 trận ra trò mới được. Đường kiếm của cô vô cùng sắc sảo nhưng của Huyết Thần cũng không kém phần điêu luyện.

Cô đang đánh nhau với Huyết Thần nhưng đầu óc lại mông lung nghĩ tới chuyện khác: " Hoàng Thần, là chính ngươi bảo ta đi, chính ngươi đã để ta đi mà không giữ ta lại, cảm ơn bao lâu qua ngươi đã quan tâm chăm sóc, ta nghĩ chắc sau lần này, cũng chẳng sống sót trở về gặp ngươi được, vậy nên ơn ngươi kiếp sau ta nhất định sẽ trả! Còn tình cảm ngươi dành cho ta, ta xin nhận, Cái thứ tình cảm của ta dành cho ngươi, ta cũng chẳng biết nó là gì nữa, nhưng ta biết rằng không như những gì ta nói: ta không hề ghét ngươi! Vậy nhé, Hoàng Thần."

Két! 1 tiếng kêu ghê người vang lên, kiếm của cô và Huyết Thần đang đọ nhau, cả 2 đứng đối diện, mắt đằng đằng sát khí. Cô biết đây là 1 đối thủ khá cao tay, cô cũng tự liệu được dấu chấm hết cho mình, có lẽ là ngày hôm nay. Và linh cảm của cô không hề sai!

- Hự!- Cô khẽ thốt lên, trước mặt cô bây giờ là khuôn mặt tươi cười của Huyết Thần, cô cúi xuống nhìn, lưỡi kiếm của ông ta đã "xuyên thấu" qua bụng cô, máu đỏ ướt thẫm xiêm y.

Huyết Thần rút mạnh kiếm, cô hơi loạng choạng, Huyết Thần xông tới đạp mạnh vào ngực cô, cô bị bắn ra phía sau hàng mét. Máu đỏ từ khóe miệng cô chảy ra, cô nhìn Huyết Thần, môi khẽ nhếch lên. Huyết Thần thấy biểu hiện của cô, tức điên lên, xông tới giơ cao kiếm. Cô nhắm mắt lại, cảm giác đã nhìn thấy được cổng địa ngục đang mở sẵn. Kiếm của Huyết Thần giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro