Cô nương là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17:

Hoàng Thần đứng sững lại, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, Từ Liêm cũng đứng lại, mặt tái mét nhìn cảnh tượng trước mặt. Hoàng Thần khụy chân xuống, Từ Liêm vội chạy tới đỡ hắn, hắn hét lên:

- Không!!!!!!!!!!- Tiếng hét vang động cả rừng xanh.

Những ngày sau đó, trong hoàng cung nhốn nháo cả lên vì phải trị thương cho 2 nhân vật quan trọng, hắn cũng tất tưởi qua cung này cung kia thăm 2 người. 2 người đó là cô và Mặc Thần.

Quay lại 3 ngày trước.

Chả là hôm cô đánh nhau với Huyết Thần, may có Mặc Thần đỡ cho cô 1 kiếm chứ không giờ này cô đang ở âm phủ rồi. Cô bị thương nặng hơn Mặc Thần, hắn mặc áo giáp, giơ cánh tay lên đỡ kiếm của Huyết Thần. Hoàng Thần hoảng hốt chạy tới đỡ cô lên, rối rít:

- Nàng thế nào rồi??!! Nàng còn trụ được mà, ta sẽ đưa nàng về và chữa trị cho nàng, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta, nàng sẽ không sao cả. Nhìn ta đi, mau nhìn ta đi, nàng không được ngủ, Nhan Nhi!

Sau đó người của hắn mau chóng tới và đưa cô, Mặc Thần về cung.

Hiện tại...

- Khanh là ngự y giỏi nhất Đại Việt này sao lại có thể nói bi quan như thế hả?- Hắn đập bàn, giận dữ quát lớn.

- Dạ thưa hoàng thượng, nhưng vết thương của cô nương ấy thật sự rất nặng, cô ấy bị 1 kiếm lại bị thêm nội thương, tính mạng đang nguy hiểm, thần không thể làm gì hơn!- Quan ngự y quỳ phục gối

- Ý khanh là không còn cách nào cứu chữa?

- Thưa hoàng thượng, thần là thế!

- Được rồi, khanh..ra ngoài đi.

Hắn đi thăm Mặc Thần, Mặc Thần đã hồi phục như thường. Hắn mở cửa bước vào phòng, cô ấy vẫn nằm kia nhẹ nhàng và xinh đẹp như 1 đóa hoa hạ. Hắn buồn rầu lại gần cô, nằm lấy bàn tay nhỏ không được ấm áp cho lắm, nước mắt hắn lại chảy, hắn trách mình, đáng ra dù tức giận thì hắn cũng không được bảo cô đi như thế! Hậu quả nez, giờ cô nằm đây, hắn ước được thấy cô vui tươi, khỏe mạnh và nói ghét hắn như ngày trước. Hắn ước! Khẽ thì thầm những lời của lòng mình, hắn nhìn cô với ành mắt cầu khẩn:

- Nhan Thần, nàng mau tỉnh lại đi, hãy mau khỏe lại đi, ta đây, là người mà nàng ghét đây, hãy tỉnh dậy và nói ghét ta đi! Ta xin lỗi, ta sai rồi, sai rồi, ta hứa sẽ không bao giờ để nàng đi nữa! Ta hứa sẽ bảo vệ nàng, không để ai làm hại nàng! Ta hứa, ta hứa mà, chỉ cần nàng tỉnh dậy, ta sẽ làm tất cả mọi thứ!- Hắn quỳ gối bên giường cô, gục đầu xuống giường, hắn đã không thấy hàng mi cô khẽ lay động.

Sau đó hắn ngồi thiết triều, nhưng tâm trí lại để ở nơi khác, hắn đang nghĩ tới cô. Lại 1 tuần nữa, cô vẫn nằm ở đó, mỗi ngày hắn tới thăm cô 2 lần, luôn miệng gọi cô, xin lỗi cô. Hắn đã rất khổ tâm.

Hắn say xỉn mất hàng tuần, Mặc thần đã nhiều lần tới khuyên giải nhưng cuối cùng lại trở thành bạn nhậu của hắn. Rồi 1 tối, hắn đang ngồi uống rượu, ngắm trăng mờ, có tiếng chạy hục hục tới.

- Thưa hoàng thượng!

- Có..chuyện..gì?- Hắn vẫn rót rượu

- Nhan Thần cô nương....

Hắn đứng lên, tỉnh hẳn rượu, hắn chạy thật nhanh tới phòng cô. Mở cửa bước vào, hắn thấy............cô ngồi đấy, mặc bộ đồ màu xanh lục, môi xinh khẽ mỉm cười. Hắn chạy tới ôm chầm lấy cô:

- Hãy nói với trẫm, hãy nói với trẫm không phải do ta say nên suy diễn lung tung, hãy nói đây không phải là mơ! Như Băng, nàng khỏe rồi sao?

Cô im lặng nhìn hắn, không nói gì, miệng hơi cười, hắn ngớ người ra:

- Sao nàng không nói gì, Như Băng, nàng bị sao vậy, trả lời trẫm đi, sao trẫm gọi nàng không thưa?Như Băng?!- Hắn lay lay người cô

- Chàng gọi ta?- Cô khẽ nói

- Phải, trẫm gọi sao nàng không thưa hả? Làm trẫm hết hồn! Sao nàng không thưa hả?

- Thì tại chàng đâu gọi tên ta!- Cô nháy mắt.

Mắt hắn sáng lên, bế thốc cô lên quay vòng:

- Khiết Nhan, trẫm yêu nàng! Khiết Nhan!

- Khoan đã, bỏ ta xuống, vẫn còn hơi đau!- Cô ôm ngực, nói nhỏ

- Ây, trẫm xin lỗi, nàng ngằm nghỉ đi.- Hắn đặt cô xuống giường, mừng rỡ như đứa trẻ nhỏ-Trẫm vui quá, nàng tỉnh dậy là tốt rồi, giờ cũng đã muộn, nàng ngỉ đi, sáng mai ta sẽ tới thăm nàng!

- Cái này có được gọi là hoàng thượng tới thỉnh an hoàng hậu không ?- Cô cười tươi nhìn hắn

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, nhìn cô âu yếm:

- Ta yêu nàng!

- Tạm biệt chàng.

Vậy là cô đã làm hắn rất đỗi mừng rỡ tới nỗi đêm đó mất ngủ, cô tỉnh dậy và khỏe mạnh, chấp nhận cái tên Khiết Nhan- Nhan Thần lại đồng ý làm hoàng hậu nữa, ui hắn sướng quá đi mất!

Sau những chuyện xảy ra, cô đã nhận thấy tình cảm của hắn dành cho cô là thật lòng, hơn nữa 1 sát thủ có trái tim sắt đá như cô cũng phải tan chảy trước tình yêu của hắn.

Cô đã yêu hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro