Chương 4: Nguyên nhân của mọi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau tất cả, thứ còn lại chỉ là tàn dư của hai hành tinh bị sụp đổ. Nhưng ngay lúc hai hành tinh hoàn toàn sụp đổ thì bỗng nhiên hình ảnh trước mắt Trường An lại nhanh chóng thay đổi. Như một cái chớp mắt, tất cả những thứ sót lại, bằng tốc độ như tia chớp tua ngược lại. Không để cho Trường An đợi lâu, hiện tại ngay trước mặt cô lại là hình ảnh của một Trái Đất nguyên vẹn. Mà Tân Đại Lục kia, ngay lúc này vẫn còn chưa giao thoa với Trái Đất, hai hành tinh vẫn cách xa nhau. Khoảng cách mà có thể dùng mắt thường để nhìn thấy cả hai hành tinh.

"Trường An, không phải là con trọng sinh, mà là thế giới này trọng tố."

Sau khi hình ảnh của hai hành tinh tua ngược, lão già mặc áo choàng đen mới nói ra một câu. Mà Trường An dường như cũng nhớ ra gì đó, cô lẩm bẩm một câu.

"Tước đoạt vận khí, nghịch chuyển thiên mệnh, phá vỡ cân bằng, thế giới trọng tố. . ."

Đây cũng chính là câu nói mà trước khi tan biến cô nghe được. Ngẫm nghĩ ý nghĩa của nó, Trường An mơ hồ có thể hiểu được, thế giới trọng tố hẳn là vì cân bằng bị phá vỡ, dẫn đến thế giới tan vỡ. Nhưng tước đoạt vận khí thì liên quan gì đến chuyện này?

Nói đến việc tước đoạt vận khí, Trường An liền liên tưởng ngay đến việc bản thân chết vì có người hãm hại tước đoạt khí vận của cô. Nhưng cô cũng không tự cho rằng bản thân nhỏ bé vậy có thể ảnh hưởng đến vận mệnh cả một thế giới. Mà cái tước đoạt vận khí trong câu nói kia có thể là một thứ gì đó to lớn hơn.

Tựa như hiểu những gì mà Trường An thắc mắc, lão già mặc áo đen cũng chậm rãi giải thích.

"Mọi thứ trong vũ trụ từ khi hình thành vẫn luôn tồn tại sự cân bằng, tựa như năm nguyên tố tương sinh tương khắc lẫn nhau, không có thứ nào nổi trội hơn. Âm dương đối lập, vận khí cũng có may có xui. Mọi thứ sinh ra đều có lý do của nó, có đôi khi con người nhìn thấy một thứ gì đó cực xấu, hoặc một thứ cực tốt, rồi lại có suy nghĩ ông trời không công bằng. Nhưng đó chỉ là trong cái nhìn của họ, mà những thứ đối lập kia lại ở một góc nhìn khác khiến họ không biết được sự tồn tại của nó.

Sự cân bằng này chính là thứ duy trì thế giới. Có đôi khi trạng thái cân bằng cũng sẽ bị phá vỡ, nghiên về một bên nào đó, nhưng đến một điểm cực hạn thì nó sẽ quay ngược trạng thái. Cũng giống như khi con gặp chuyện xui hai ba ngày, rồi sau đó cũng sẽ quay về trạng thái bình thường. Sẽ không ai mãi mãi cả đời gặp may, cũng không ai mãi mãi cả đời xui xẻo, trừ khi. . ."

Lão già mặc áo choàng đen thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm. Trường An hiểu ý của lão già này nên cũng liền nói ra

"Trừ khi cướp đoạt vận khí của người khác, hoặc bị người khác tước đoạt vận khí."

"Đúng vậy!"

"Vậy thế giới sụp đổ là vì mất cân bằng khí vận sao? Con không cho rằng chỉ bản thân con có thể ảnh hưởng đến cả thế giới, chẳng lẽ không chỉ mình con mà còn rất nhiều người khác?" Trường An nhanh chóng đặt ra câu hỏi.

"Con không phải người duy nhất, nhưng lại là người đầu tiên. Theo sự giải thích của nhân loại, nó giống như hiệu ứng Domino."

Ngừng một chút, lão già lại nói tiếp.

"Thật ra, từ rất rất lâu về trước, trước cả khi xuất hình sinh mệnh đầu tiên trên Trái Đất. Nơi này vốn dĩ chính là một phần của hành tinh được gọi là Tân Đại Lục kia. Chỉ là trong một trận đại chiến giữa các đại tộc, dẫn đến hành tinh này bị phân chia ra. Một là Trái Đất, hai là Tân Đại Lục kia. Hiện tại chúng chỉ là tìm về với nhau.

Sự phân tách này cũng khiến cho một phần năng lượng bị phân tách ra. Thật ra điều này không quá quan trọng, năng lượng bị phân tách chỉ chiếm rất nhỏ, hầu như không ảnh hưởng đế quá trình vận hành của thế giới. Nhưng nó lại gây ảnh hưởng đến phần nhỏ sinh vật trên thế giới hai bên.

Có phải từ khi sinh ra đến khi lớn lên, con vẫn luôn gặp vài chuyện xui xẻo đúng không?"

Trường An ngẫm lại thấy đúng liền gật đầu:" Đúng vậy! Chỉ sau khi tham gia Tân Đại Lục con mới cảm thấy một chút may mắn, nhưng sau đó có vẻ như lại trở nên xui xẻo. Mà lần xui xẻo trở lại này cũng chính là vì bị tước đoạt khí vận."

"Thật ra, năng lượng may mắn của con vốn bị giữ lại bên kia thế giới. Chỉ đến khi đi vào vùng đất đó, con mới có thể kích phát lại năng lượng vốn có của mình.

Bởi vì từ bé đến lớn con chỉ toàn nhận năng lượng xui xẻo, như ta đã nói thứ gì đến cực hạn cũng sẽ quay ngược lại, vậy nên khi con kích phát lại được năng lượng may mắn kia, mức độ may mắn của con gần như là tuyệt đối.

Chỉ đáng tiếc. . ."

Trường An hiểu rõ, đáng tiếc là lượng may mắn khổng lồ kia bị tước đoạt mất.

"Cũng vì lượng may mắn to lớn kia bị đoạt mất, đối phương thừa hưởng được năng lượng đó khiến cho những lần sau càng dễ hành động?" Đây không hẳn là câu hỏi của Trường An, cô gần như chắc chắn về việc ấy.

"Đúng vậy! Con là người mở đầu cho hành động của đối phương. Phàm là người chống đối hoặc gây bất lợi cho cô ta đều sẽ bị tước đoạt vận khí.

Cô ta dựa vào vận khí mà mình tước đoạt được để kiếm lợi cho bản thân. Ngay chính trên Tân Đại Lục, nhưng bảo vật thần cấp bị cô ta đoạt đi, những sinh mệnh đáng giá cũng thuộc về cô ta. Một người nắm giữ quá nhiều, khiến cho quy tắc thế giới mất đi.

Một thế giới không có quy tắc, là một thế giới không thể tồn tại."

Có một thắc mắc mà từ nãy đến giờ Trường An vẫn chưa hỏi ra. Sau khi nghe xong được lời giải thích vì sao thế giới này sụp đổ cô mới đưa ra thắc mắc của mình.

"Con vẫn không biết ngài là ai, đến từ đâu, nhưng con cảm thấy thế giới trọng tố là nhờ có bàn tay của ngài, ngài cho con thấy những thứ này, giải thích rõ ràng cho con, con đoán hẳn là ngài cũng không muốn thế giới đi đến kết thúc như vậy.

Năng lực của ngài hẳn là rất cao, cao đến mức không có bất kỳ một sinh vật nào trên Trái Đất, kể cả Tân Đại lục có thể sánh ngang. Ngài đã mạnh đến vậy tại sao không ngăn chặn việc mà đối phương gây ra?"

Lão già mặc áo choàng đen thở dài, ánh mắt buồn bã.

"Đúng là ta rất mạnh, mạnh đến mức có thể tạo ra thế giới này, cũng có thể hủy diệt đi nó. Nhưng cái gì cũng có quy tắc của nó, ta mạnh nhưng cũng có thứ hạn chế ta.

Nếu chỉ vì ta mạnh mà có thể tùy tiện giết hại bất kỳ sinh vật nào, vậy chỉ cần lúc ta không vui lại muốn làm gì thì làm sao?

Thế giới này là do ta quản lý, ta đưa đến cho nó sinh cơ, tạo ra các loại năng lực đặc biệt, ngay cả kẻ xấu người tốt, cái ác cái thiện cũng là do ta tạo nên. Mỗi một thứ tồn tại trên thế gian này đều có nhiệm vụ của nó. Mà ta, chỉ là người đưa chúng nó đến, nhưng lại không thể can thiệp trực tiếp đến mỗi một cá nhân. Đó vốn là quy tắc, nếu ta can thiệp, quy tắc cũng không còn, thế giới cũng sẽ sụp đổ."

"Ngài đã không muốn làm mất cân bằng phá vỡ quy tắc, vậy tại sao lại còn tạo ra thứ năng lực tước đoạt vận khí quái quỷ kia?"

Vừa nói xong câu này, Trường An cũng hơi hối hận, sợ câu hỏi của mình khiến đối phương không vui rồi giận cá chém thớt. Nhưng nghĩ lại đối phương đã nói không can thiệp trực tiếp vào mỗi cá nhân nên cô cũng an tâm phần nào.

Bên phía lão già mặc áo choàng đen kia, tựa hồ cũng không có vẻ gì là không vui, vẫn từ tốn giải đáp thắc mắc của Trường An.

"Thứ kia không phải do ta tạo ra. Vốn dĩ khi hành tinh tách ra, trong lúc đó có vẻ như Trái Đất dính phải năng lượng lạ. Vũ trụ này vô cùng rộng lớn, cũng không chỉ có mình ta độc chiếm, có những thứ thuộc về bên ngoài mà đến ta cũng không nắm rõ được. Mà năng lực tước đoạt này, có vẻ vẫn ngủ say, cho đến thế hệ này mới thức tỉnh.

Mà không may, người nắm giữ năng lực này, có vẻ là một người khá tham lam. . ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro