Hơi ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 2 tết Cẩn Huyên buồn chán nê rủ bạn thân Nhã Liên đi chơi tối:
   -Aiss chán quá rủ mày đi chơi cho vui tí hahaaa
   -Vâng, tao đây ở nhà cũng chán bỏ xừ . Mày mà k rủ thì t cũng rủ mày đi thôi
   -  Được rồi! Đi đâu đây
  -  Tao biết đi đâu đâu mà mày hỏi. À! Trên *** có bán kem với trà sữa mà cảnh cũng đẹp hay lên đấy chơi thử đê
   - Thế sao, đi luôn
Đến nơi Nhã liên chạy đi mua kem Cẩn Huyên ngồi 1 mình thấy mấy đứa boy phố với girl phố đứng trước mặt mình chụp ảnh ưỡn à ưỡn ẹo thầm nghĩ :
   - Mé mua dép kiểu j mà lại giống cái con kia trông ngứa mắt vaiii. Trời ơi đã xấu rồi mà còn đĩ nữa hả ưỡn ẹo lên ưỡn ẹo xuống dẹo kinh quá
Lát sau Nhã Liên mua xong rồi 2 đứa xách đít đi về luôn chứ nhìn bọn kia nuốt k nổi
  - Êy sao mày đi mua có cái kem thôi mà lâu thế
  - Cái ông bán kem ý tao nói mà ông k nghe rõ nên nói mãi mới mua được đây
  - Haizz làm tao chờ rồi xem mấy cái bọn kia buồn nôn muốn ch*t
  - Ô mai gót gần 9h rồi đi về đi nãy tao quên chưa xin mẹ
  - Ở chán thế đến tận đây mà lượn được có tí rồi đã về thế. Buồn đấy nha
  - Thôi chấp nhận đi ai kêu đi rủ muộn cơ
  - Tao muốn đi tô tượng nữa mà giờ mày đi về  thì t phải tô 1 mình sao
  - Mai đi sớm rồi tô cũng được mà
  - Ủa mai đi nữa hả
  - ừ
  - Kệ đi tao lai mày về rồi tính sau
Cẩn Huyên lai bạn về nhà thì chị dâu gọi
   - Lâu rồi k uống trà sữa nên mua cho chị 1 cốc dây tây trân châu trắng nha
   - Vâng em đây cũng rảnh nên mới mua cho nhá
   - ừ cảm ơn nha, bye
Cẩn Huyên lại đi mua trà sữa
   - Chị ơi cho em 1 cốc trà sữa dâu tây chân châu trắng nha chị
1 anh đẹp trai bước ra chứ k phải chị chủ quán đến rồi ghi giấy gọi đồ cho Cẩn Huyên
Quán cũng đông nên Cẩn Huyên cũng dặn anh đẹp trai là xíu quay lại lấy
Bên cạnh quán trà sữa là chỗ tô tượng mà Cẩn Huyên lại vô cùng thích tô tượng nên cô mới chạy ra tô
   - Chị ơi bao nhiêu tiền 1 cái này đấy ạ
   - Tùy loại em ạ em muốn lấy cái nào
   - Đây chị ạ
   - 15k nha em
   - Vâng! Em gửi tiền luôn
Cô ra ghế ngồi tô 1 lúc thì lại chạy vào quán trà sữa lấy trà sữa
Khúc này có thằng nào đấy gọi cô
   - Êy!
   - Ai đấy? - bọn bạn đi cùng nó hỏi
   - À! Người quen thôi
Nó gọi cô
   - Béo, béooo
Biết là nó gọi mình nhưng lúc này cô k nhận ra là ai nên cũng mặc kệ, hỏi anh đẹp trai:
   - Anh ơi trà sữa của em có chưa ạ
   - Chưa có đâu em ạ tại quán mình cũng đang đông ý em ngồi chờ 1 lúc được k
   - Vâng
Cô quay lưng lại tò mò k biết ai gọi mình thì lén nhìn xem ra ngoài chờ rồi nghĩ
   - Trời ơi ngày j mà xui thế tự nhiên gặp lại cái thằng đấy
Thằng đấy là thằng nyc nhưng xũng k hẳn là nyc vì lúc đấy chỉ là làm quen chẳng xác định là ny hay j
   - Haha nhưng mà hên vaii khúc nó gọi mình k quay lại chứ k là bêu chết - nghĩ đến cô phì cười
Màu cô đang tô hết, cô chạy đi lấy màu thì anh đẹp trai chạy ra xem mình đâu, đến r nói
   - Em ơi! Chị chủ quán bảo là hết trân châu trắng rồi chỉ còn trân châu đen thôi thì em..
Gặp trai đẹp nên cô ngại cắt ngang lời anh
   - Vâng! Lấy trân châu đen cũng được ạ
   - Em uống thế cũng được á
Câu nói này mà kết hợp với ánh mắt của anh thì cô hiểu luôn ra là anh lo lắng,sợ mất lòng khách
   - Vâng em uống thế cũng được ạ
Anh thấy cô nói thế cũng vào quán . Cô ngồi xuống tô nốt
   - Trời ơi ánh mắt ấy trông đáng yêu vaii (chú thích: phải đặt mình vào hoàn cảnh rung động mới hiểu sự đáng yêu ấy)
   - Chết rồi tự nhiên mê anh đấy là sao
Cô vỗ vào mặt mình 1 cái
   - Phải tỉnh táo k được mê trai
Ngồi tô 1 lúc anh mang trà sữa ra tận nơi cho mình luôn ( xin phép từ khúc này cho người dẫn chuyện vào vai Cẩn Huyên với ạ ) trời ơi khoái lắm nha nhưng mà phải tém tém lại
Khúc này là mình đang ngồi nên anh cũng quỳ xuông mới đưa trà sữa cho mình
   - Ờm em xem xem là như thế thì em có uống được k
Cái giọng này nó nhẹ nhàng ấm ấm mà có vẻ anh hơi sợ mình k uống được
   - Dạ em uống được mà. Hết bao nhiêu tiền thế ạ
   - Cốc này k có trân châu nên chỉ lấy em 10k thôi
   - Hả rẻ thế hả ( mình định nghĩ trong đầu thôi ai dè buột miệng nói ra luôn)
Mình lấy tiền ra trả rồi anh đi vào
Phải nói thật luôn mình là 1 người k dễ rung động nhưng mà k hiểu sao lại cảm thấy có chút rung động nha
Mình nghĩ
   -Chắc là anh ấy hướng nội rồi nhìn ít nói. Mình cũng hướng nội anh đấy cũng ít nói cứ ngại thế nhở
Tô xong 1 tượng rồi nhưng nghĩ về nhà cũng k làm j thì chán lắm nên tô thêm 1 tượng nữa
Tô xong, đi về được 1 đoạn thì
  

   -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman