chap 15: cuộc chia tay bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm vật vã đối với 2 người , tình cảm ngày càng gắn kết , 2 người yêu thương nhau hơn, cho tới khi một cuộc điện thoại đến với cô Ánh . Đầu dây kia là ba mẹ của cô , họ ở Hà Nội và đang thúc giục cô đi lấy chồng, cũng phải cô đã 33 tuổi rồi ,nếu giờ không lấy chồng thì sau này sẽ khổ cho cô nữa , nhưng tưởng cô sẽ theo phép nếp của gia đình sẽ về đi xem mắt và lấy chồng ,cô lại từ chối nhưng ba mẹ cô vẫn cứ bắt cô đi xem mắt và cô lấy cái việc đi làm ra để nói nữa và kết cục là ba mẹ cô bắt cô về xem mắt và ko cần lo công việc, lên trên Hà Nội vẫn kiếm được không kiếm được thì ở nhà ,nhà chồng lo, lời nói bên đầu dâu vừa dứt xong chưa kịp để cô nói thì đã cúp máy, cô có gọi nhưng không bắt máy , cô sau khi vài 3 lần gọi lại nhưng không thành liền nhìn Ánh Mai đôi mắt luyến tiếc,không nỡ buông bỏ người mình thương , cô lại gần Ánh Mai, một nụ hôn nhẹ lên trán và nói nhỏ :" cô sắp phải xa em rồi, cô sẽ phải về lấy chồng ". Ánh Mai con người còn đang trong giấc mộng say nhưng không biết rằng ở thực tại kia cô Ánh đang đau khổ biết bao khi biết mình phải xa người mình thương, cô chỉ biết nhìn Ánh Mai mà khóc nức nở nhưng không muốn để người biết .

Sáng hôm sau một giọng nói kêu lên :" con Mai kia mày định ngủ tới bao giờ" nghe xong liền tỉnh giấc, quay qua lại thấy đứa bạn thân kêu mình chứ không phải là cô Ánh , Ánh Mai lật đật chạy xuống nhà , tìm khắm phòng và nhìn thấy một tờ note nhỏ trên tủ lạnh , từ giấy note ghi rằng:" Mai à ,cô xin lỗi em vì đã đi mà không nói lời nào, cô cũng rất yêu em nhưng mà nếu làm vậy thì em sẽ lãng phí cả thanh xuân mất và cô cũng phải về nhà lấy chồng do ba mẹ cô thúc dục cô , cô xin lỗi em , em nên quên cô đi . Tạm biệt em." Tờ giấy bị vò nát sau khi Ánh Mai đọc xong, nó đứng dậy , lục khắp cả căn nhà ,vừa chạy vừa khóc như tìm một món đồ hay tìm một ai đó rất quan trọng, nó bấm máy liên tục và chỉ gọi cho 1 số gọi đi gọi lại đến mức chiếc điện thoại bị nứt nhưng kết quả nhận được là đầu dây bên kia bận , nó không chấp nhận sự thật rằng cô Ánh đã rời đi, nó khóc sướt mướt nguyên ngày ,không đi học hôm đó .

Hôm sau khi tinh thần ổn định nó đi học bình thường, người như mất hồn, nhưng vì cái vẻ mất hồn đó nó lại thu hút người người đến vậy, không còn điên điên khùng khùng cười nói như bà tám mà lại lạnh lùng, ít nói, nhưng bao nhiêu người đi nữa ,một lòng nó chỉ với cô Ánh, nhưng nó vẫn cố gắng học chỉ vì ba mẹ .

4 năm sau
=============================
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 , ba mẹ nó kêu lên Hà Nội học đại học , lúc đầu nó không muốn nhưng cũng vì ý ba mẹ mà đi , vào ngày lên máy bay, một mình nó, tự vào sân bay mà soát vé để đi, khi chuẩn bị lên máy bay, nó mở bóp ra và nhìn lại 1 bức hình, bức đó là hình cô Ánh, nó cứ nghĩ rằng đã 4 năm rồi cô kiểu gì cũng lấy chồng và sinh con rồi để an ủi bản thân nó, vì là yêu , yêu là người đó hạnh phúc và mình cũng hạnh phúc, nhưng thật ra trong tâm can nó vẫn còn lưu luyến bóng hình của cô , suốt 4 năm , nụ cười ,hình ảnh và khuôn mặt ấy nó vẫn nhớ .
*Đây là chuyến bay XXX mong quý khách thắc dây an toàn , chúng ta sẽ cất cánh trong giây lát*

Thôi thì đã là chuyện xưa , bây giờ nên chú tâm vào trước mắt

#############################
Ây da , cái 4 nam này giống như là kỳ nghĩ dịch bây giờ nè mọi người, lớp 9 nghỉ , tức gì đâu á ,nhớ cô lắm chứ bộ ,haizz sắp tới sinh nhật cô rồi mà nghỉ vầy ,ko biết tiền đâu mà mua quà tặng cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro