Gặp Gỡ (Uyên Châu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại công ty Trần Gia:
Thưa chủ tịch hôm nay thư ký riêng của cô đã đến:Thiên(giám đốc nhân sự)
Uyên:được rồi mời cô ta vào.Thiên đi ra ngoài và mời Châu vào
Châu:chào chủ tịch
Uyên:Thiên anh ra ngoài đi,lúc này Thiên đi ra chỉ còn hai người trong phòng.
Uyên:Cô tên gì!
Châu:Tôi tên Lê Ngọc Minh Châu
Uyên:Ok mai cô bắt đầu đến đây làm đi,bây giờ cô có thể đi.Mặt Uyên khá lạnh lùng
Châu:Vậy tôi đi.
Nói xong Châu đi về  còn Uyên ở đây cười một nụ cười nhẹ và nói Tôi đã tìm được em rồi Minh Châu àk em sẽ không thoát khỏi tôi một lần nào nữa.
Uyên nhắc đt lên gọi cho Thiên:
Thiên anh gửi địa chỉ Minh Châu qua cho tôi
Thiên:Dạ thưa Trần Tổng.
Hôm sau Châu đang chuẩn bị đi làm xuống nhà thì bắt gặp một chiếc BMW đang đổ ở trước nhà mình có một người bước xuống xe tiến lại mình.Minh Châu ngạc nhiên nói:Trần Tổng sao cô lại đến đây
Uyên:Tôi đến đón cô đi làm.
Châu:Sao cô biết nhà tôi?
Uyên:Điều đó không quan trọng,quan trọng là bây giờ tôi đang đói cô có thể  đi ăn sáng với tôi được không?
Châu:Dạ được thưa Trần Tổng
Uyên:Đừng gọi tôi như thế nữa gọi tôi là chị Uyên đi.
Châu:Nhưng tôi... Bị Uyên cắt lời
Uyên:Không nhưng nhị gì nữa nếu cô không gọi thì ngày mai khỏi đến làm nữa.
Châu:Dạ thưa Trần Tổng... Àk không chị Uyên.
Uyên cười nhẹ rồi nói:Vậy mời cô lên xe.
Trên đường trở về công ty thì hai người không nói gì đến một lúc thì Uyên lên tiếng nói trước:
Uyên:Em có người yêu chưa?
Châu:Chưa,em đang chờ đợi một người đã bỏ em suốt 2năm trời không liên lạc gì cả.Châu đã đổi sắc mặt buồn đi trong thấy.
Uyên:Em yêu người đó lắm àk.
Châu:Phải em yêu hơn bản thân mình nhưng chắc có lẽ người đó chẳng có tình cảm gì với em .Lúc nay Uyên đã rưng rưng muốn khóc nhưng phải kiềm chế lại và suy nghĩ: xin lỗi em tôi đã làm em đau lòng tôi không ngờ em yêu tôi nhiều đến thế thật sự xin lỗi em,tôi sẽ bù đắp cho em cho thời gian mà tôi đã xa em.
Uyên:Xin lỗi cô tôi không nên hỏi em như vậy.
Châu:Không sao đâu.
Uyên:Ngày mai tôi có thể đón em đi làm?
Châu:Thôi không cần phiền đến Trần Tổng lắm.
Uyên:Sao lại Trần Tổng nữa rồi.Uyên cười nhẹ một cái.
Châu:Xin lỗi em quên mất
Uyên:Không sao đâu đây là thành ý của tôi mà xin em chấp nhận.
Châu. Được rồi làm phiền chị rồi

Có gì sai sót bỏ nha cho mình nha😋😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro