Ông là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 năm 20XX

Kuro, một cậu trai trẻ với chiếc mũ rộng vành, tóc đen nhánh xõa ra sau gáy, đang sải từng bước dưới cái nắng oi ả, mặt khẽ nhăn đầy khó chịu.

"Ông có chắc là ông tự đi được không?"

Ken, một người bạn của Kuro, sau khi tiễn ông bạn ra cửa, lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Yên tâm, tôi không lạc đâu. Tôi có còn là trẻ con đâu?"

Kuro trả lời chắc nịch, và chỉ hai phút sau, ổng đã bị lạc.

"Nắng quá... không biết mình có về kịp trước giờ cơm không nữa...", Kuro vừa than thở vừa rẽ vào quán tạp hóa nhỏ mua chai nước. Định quay sang hỏi bác bán hàng đường đi thì thấy bác ấy đang tán phét với một bác khác nên tự dưng ổng quay sang ngại, không hỏi nữa.

"Này, bị lạc hả?"

Một giọng nói vang lên từ sau lưng Kuro, làm anh giật mình quay lại. Một chàng trai trạc tuổi với mái tóc đen nhánh, tay cầm một túi gia vị, đang nhìn Kuro chằm chằm. 

Trong chốc lát, Kuro thấy tai mình nóng bừng lên. Cả cuộc đời 17 năm chưa từng trải qua thứ cảm giác mới lạ này, nó khiến cả người nóng bừng, tai ù đi, mắt chẳng còn thấy gì khác ngoài đối phương. Nhất là cặp mắt màu đỏ Ruby tròn và long lanh sáng ngời ấy, hút hồn anh từ cái nhìn đầu tiên.

"Này, sao thế? Ông bị say nắng hả?"

Người đó khẽ lay vai, kéo Kuro trở về thực tại.

"Ơ... không sao đâu, cảm ơn...", Kuro đột ngột ấp úng mà chẳng hiểu sao.

"Ừ, không có gì cả. Ông vừa cãi nhau với ai à?"

"Hả, không, tôi có cãi nhau với ai đâu? Sao ông lại hỏi vậy?"

"Có gì đâu, tại tôi đang phơi đồ trên tầng, thấy ông lượn qua lại mấy vòng quanh đây. Mới đầu tưởng ăn cướp, nhưng không thấy mang bao đi đựng, nên nghĩ là bị lạc. Chứ làm gì có thằng dở hơi nào trưa nắng gần 40 độ quay ra đi đi lại lại ở ngoài đường như bị ngáo đâu."

Cậu kia nói một lèo làm Kuro chẳng biết trả lời sao, lúng túng mở chai nước ra uống tiếp. 

"Ừm... tôi bị lạc, ông có thể...ừm, sao nhở, đưa tôi ra bến tàu được không?", Kuro sau khi uống hết nửa chai nước, mới đủ dũng khí để nói.

"Nói luôn từ đầu đi cho nhanh ba, nói từ nãy thì bây giờ ông đã được đi trên tàu rồi.", người kia chộp lấy mũ trên bàn, đội lên đầu, lễ phép chào chủ quán và ra hiệu cho Kuro đi theo.

___

"Này, ông tên là gì vậy?"

Kuro giật mình khi nghe người kia hỏi, anh đang suy tính cách hỏi tên người ta thì người ta đã hỏi trước rồi. "Kuro. Còn... tên ông là gì?"

"Kira, hoặc ông có thể gọi là Cà Ri."

"Ủa tên gì ngộ vậy?"*

"Ừm, tên ông cũng ngộ mà, thôi, gọi là Cá Rô cho nó hay nha.", Kira quay lại nói. "Tôi thích ăn Cá Rô lắm, mặc dù ngoài này chẳng có mà ăn."

"Ủa vậy ông từ nơi khác tới sao?", Kuro hỏi.

"Ừ, tôi sống ở Đà Nẵng được 12 năm nay, nhưng 5 năm đầu đời tôi sống ở đây. Giờ tôi quay lại đây sống với chú dì ruột.", Kira nói rồi đột ngột quay ngoắt lại, nhìn Kuro. "Còn ông? Ông mới chuyển tới hả?"

"Không, tôi ở đảo Trung, hôm nay qua chơi với bạn, rồi bị lạc và gặp được ông đó. Chứ...", Kuro trả lời, "tôi ở đây từ bé, chắc được 17 năm rồi."

"Thế mà sao còn đi lạc hả trời?", Kira quay lại hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.

"Ừm thì...chuyện là như thế đó... ai biết đâu..."

___

15 phút sau, cả hai đã có mặt ở bến tàu. Kuro mừng rỡ quay lại cảm ơn Kira, Kira chỉ phủi tay bảo không có gì đâu.

"Ông có ở đây lâu không?", Kuro hỏi.

"Gì vậy? Chắc là sẽ lâu đấy, ông hỏi làm gì?"

"Ừm...thì tôi muốn cảm ơn thôi. Vì ông đã giúp tôi mà."

"Thế sao?", Kira gật đầu rồi chìa tay ra. "Tôi chẳng ham gì cả, chỉ thích tiền thôi."

Thấy Kuro đơ ra một lúc, Cà Ri cười cười. "Đùa đấy. Về đi, 12 giờ trưa rồi đó. Không cần trả tiền đâu, nha. Tạm biệt." Kira nói rồi quay người chạy đi.

"Ơ...tạm biệt!", Kuro gọi với theo, bóng lưng Kira dần nhỏ lại và mất hút trong ngõ.

___

Kuro ngồi trên tàu, tơ tưởng về hình ảnh cậu thanh niên đẹp ngời ngời vừa nãy. Cả chục câu hỏi hiện lên trong tâm trí. Tác giả không có khả năng đọc suy nghĩ nhưng mà nhìn mặt Kuro thì đại khái đó là: Cậu ấy ăn gì mà đẹp trai dữ vậy? Cậu ấy có người yêu chưa? Nếu mình tỏ tình thì...cậu ấy sẽ làm gì nhỉ? Trời ơi! Nếu cậu ấy mà chấp nhận thì mình lên thiên luôn cũng được! Cơ mà lên thiên thì cậu ấy sẽ buồn, mà việc gì mình phải lên nhể?

"Kuro, làm gì thế?" 

Kuro giật mình quay lại. Một anh trai cao ráo, bảnh bao, đầu nửa đen nhánh nửa highlight trắng, tay cầm chai nước đứng ngay trước mặt Kuro.

"Anh Siro, anh làm gì vậy? Sao anh ở đây?"

"Kuro, em quên ai đi cùng em tới chơi nhà Ken à?", Siro lắc đầu ngao ngán, "Xong đứa nào kêu em tự đi được, bảo anh đi mua nước rồi chờ ở bến ấy nhỉ? Mày biết tao chờ cả nửa tiếng rồi không? Nắng 40 độ tí thì tao thành sói nướng rồi biết không?"

"A, em...em xin lỗi, tại...", Kuro vội vã đứng lên cúi đầu xuống.

Siro nhìn thằng em trai rồi lắc đầu. "Tại gì? Tại em mải đi với trai nên quên mất ông anh này hả?"

Kuro vội vã ngẩng mặt lên. "A...Anh nhìn thấy Kira rồi à?"

"Ra tên nhóc đẹp trai đó là Kira à, dĩ nhiên là thấy, tao đâu có đui.", Siro nhún vai ngồi phịch xuống ghế. "Kira...hợp với em đó, Kuro."

"Hả?", Kuro đỏ mặt, "Hợp...hợp cái quái gì chứ?"

"Thì tên nhóc đó cũng khá giống tên em mà... Ủa, mày nghĩ hợp gì? À...", Siro đột ngột cười nham hiểm. "Ý em là..."

Kuro vội vã bịt miệng Siro lại. "Siro, anh thề đi, anh hứa đi, không được nói chuyện này với ai cả, nhớ chưa?"

"Ô thế là em có thật à?", Siro cười vào cái bản mặt đang đỏ ửng của Kuro. "Yên tâm, anh không nói đâu. Hứa danh dự luôn!"

"Ok, anh nhớ đó.", Kuro ngồi xuống ghế, mở nắp chai nước ra uống. Kêu nhiều khàn cổ quá ấy mà.

"Nhưng mà kiểu gì lâu lâu nữa cũng sẽ có đứa biết, đặc bi nên em chắc không thoát được đâu."

Siro chốt một câu chí mạng khiến Kuro tí thì sặc nước. "Anh Siroooooooo!!!"

___

10/7/2024

Yeah, các bác đã đọc xong chap đầu tiên của câu chuyện này. Viết từ hôi hơn 1 tháng trước giờ em mới đăng ạ. Các bác thấy hay thì ủng hộ em một sao với ạ, em cảm ơn.

16/08/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro