Lần đầu tôi cúi mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY KHÔNG PHẢITRUYỆN CŨNG CHẲNG PHẢI NGÔN TÌNH MÀ ĐÂY LÀ...

Không phải tôi khoe về những lỗi tôi đã làm, không phải tôi vui vì người ta tổn thương...

Do áp lực gia đình, cha mẹ ly thân khi lên 9 nên tôi chẳng hy vọng thoát khỏi cuộc sống màu đen...

Năm tôi học lớp 5 phải nói tôi là một người trong những người may mắn của trường K khi được học lớp vừa học vừa hành. Có hai điều giữa cô giáo T và người bn C ngồi cạnh tôi đến giờ tôi vẫn còn trăn trở. Lúc đó cô tôi sửa bài ngạc nhiên thay bài tôi sai cũng như nó ( C ) mà nó lại 10 tôi lại 9. Cô giao ra 1 quy luật như thế này: ai sai 1 câu cô phạt, tôi lên tôi hỏi cô về bài làm của tôi và nó, chẳng hiểu sao cô lại phạt tôi gấp bội. Lúc đó oan thì cũng oan, khóc thì cũng khóc nhiều lắm! nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận. Ngày phát giấy khen lại 1 lần nữa tôi sững người nó cũng điểm như tôi tại sao nó hs giỏi còn tôi thì không. Hè năm đó tôi mới biết nó là cháu của cô... 1 điều bất công trong nền giáo dục.

Năm tôi lên lớp 6, đúng chỉ mới cái tuổi trẻ con nhưng chẳng hiểu sao tôi bắt đầu theo những đứa bn bè xấu, trốn học... và tôi chẳng ngạc nhiên khi hạnh kiểm và học lực cuối năm của tôi là TB. Chắc học thêm nên người ta sửa điểm. Cười nhẹ rồi bỏ đi.

Năm tôi lên lớp 7, bắt đầu suy nghĩ về nền giáo dục.
Hè năm đó tôi viết một cuốn sổ tay và quyết định ghi vào đó những việc ghê tợn à đơn thuần là phá thầy cô vì đối với tôi lúc đó. Nền giáo dục chẳng là cái thái gì.

Chắc có lẽ đây là năm tôi phải cuối mặt.

Ngày đầu tôi nhận lớp. Tôi vẫn nhai chewing gum như mọi thường. Cái mà tôi nhớ suốt đời là lần đần tiên trong trung học có người mắng tôi.
Các ngày sau đó tôi lập 1 nick bí mật r phá phách đăng stt là ghét thầy cô này nọ và đặt ra các nguyên nhân chẳng đâu vào đâu.
Cuối thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Với 1 đứa trẻ cứng đầu chẳng bao giờ cuối mặt trước ai thì đơn thuần tôi k dừng tại đó. Nghỉ đc vài ngày sau thì lại tới chuyện đốt sổ liên lạc à đó là tung tin. Tiếp đến thì đánh nhau r sinh ra chuyện này nọ... Tất nhiên là những lần đó tôi đều bị mời phụ huynh. Bình thường vì ai làm những việc như vậy mà k bị, trừ khi những ng đó là cháu của gv như lớp 5 tôi gặp mà thôi.
Lần đầu tiên tôi vi phạm mà tôi đau. Đau vì cô tôi khóc.  Đau nhưng k nhận lỗi, đau nhưng k tỏ ra hối hận. Một tuần mà k có tên tôi trong sổ đầu bài, hay k bị đuổi khỏi lớp ít nhất 4 lần thì tôi cũng mừng. Chẳng biết sao chắc là thì họ ghét mình vậy thôi.
Có lần tôi tự vẫn. Cô bên tôi lúc đó hình như có có đặt bàn tay lên tôi thì phải và tâm sự như đứa bn thân. Cô nói:
-P đừng nên tin V quá! Cô k nói là V sao hết mà tốt nhất là đừng nên.
Tôi giận cô đến khi...
Đến ngày gần cuối năm học thì quả thật điều cô nói là đúng.  1 đứa bn mà mình từng xem là ng thân lại bán đứng mình. Lúc đó tôi thương cô lắm!
Vài ngày sau trường coơ tổ chức buổi đi học tập trải nghiệm ở Cần Giờ. Trong rừng, do sức khỏe tôi yếu nên chỉ còn tôi và 2 đứa khác ngồi lại trong rừng. Tưởng đâu mình đã chết luôn ở đây luôn rồi thì có 1 tiếng vọng vang lên:
- P ơi! H ơi!... cố lên cô ở đây nè.
Tâm trí tôi như được lấy lại, cố sức nhờ đôi tay của cô mà tôi được thoát. Sau buổi hôm đó thì tôi đã hiểu mình đã sai.
Đến cuối năm, đã muốn đến xin lỗi nhưng nghe cô nhắc lại chuyện trc đây thì chân bỗng lùi lại và ghét cô nhiều hơn.
Có đứa bn đến nói với tôi:
-P ơi mày sai rồi, cô chỉ muốn tốt cho mày và để mày nhớ lại ngày xưa mày đã làm gì để trong tương lai mày k còn tái phạm r hối hận nữa thôi!
Tôi bỏ ngoài tai r lặng về nhà.
Bạn tôi nó lấy đt của nó ghi âm lại những điều cô nói trong khi tôi bị đuổi ra ngoài và những lúc tôi nghĩ r đưa tôi xem
Hè hôm đó gì nghiệm lại rồi cuối cùng vào 23h đêm đã gửi cho cô 1 tin:
- Cô ơi! Em sai rồi, những chuyện đã qua, cô ơi em sai rồi... ( tôi rất vui vì cô đã xem. Lúc này tôi chẳng mong gì cô rep ib. )
Tôi biết cô đã đọc. Chắc cô k còn giận mình nữa nhưng vết thương một khi đã sát muối vào rồi thì chẳng bao giờ lành lại được huống chi đây là vết sẹo trong tim.

Năm tôi lên lớp 9. Hạnh phúc lắm! Khi cô là giáo viên bộ môn của mình để mình đáp đền lại những ngày đã qua.
Lần đầu tôi cúi đầu chào cô. Nhưng lời xin lỗi tôi vẫn chưa nói lên lời.
Lần đầu tôi cúi mặt! Nếu cô xem được những điều này! Thì cô ơi! Em thật sự đã hối hận lắm rồi.
Hi vọng các bạn sẽ không phạm phải những điều như tôi. Và hãy trân trọng những gì mình đang có .1028.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kvts