6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Phang Hoàng Đăng đang nói chuyện điện thoại với Phan phu nhân thì từ xa có một cô gái bước đến gần chỗ bọn họ, người này có một vẻ ngoài đẹp tuy nhiên đó chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà thôi. Tiếng của giày cao gót càng rõ rệt hơn khi cô ta đi đến chỗ bàn Thiên An đang ngồi và tắt hẳn sau đó vài giây.
- Ồ xem ai đây? Một đứa nghèo hèn thấp kém mà cũng lên khu vực VIP này ăn sao. À nói đúng hơn là mày còn không đủ tiền để bước vào đây nữa huống chi là lên tận khu VIP này.
Nghe được giọng nói chua ngoa này phát ra từ người con gái kia cô liền ngước lên nhìn. Ha! Ông trời cũng biết trêu người thật, người mà cô không muốn thấy nhất bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô và đang buông lời lăng mạ mình. Cô không trả lời liền tiếp tục công việc ăn uống của mình nhưng người phụ nữ kia lại không cho cô làm điều đó.
- Mày đang khinh thường tao à! Thấy tao đứng đây còn không mau chào hỏi một tiếng. Bộ mày muốn tao làm chuyện đó một lần nữa mới chịu hả?

- Này Lâm Thu Phương, cô nói chuyện cho đàng hoàng vào! Sao một cô gái như cô lại có thể đi hạ thấp bản thân người khác như vậy. Tiểu thư thì ra dáng tiểu thư đi không khéo người khác lại nói cô ỷ mình giàu có hơn người khác lại đi chấp nhặt thường dân chúng tôi đấy.

- Tôi đang hỏi nó chứ không hỏi cậu, không tới lượt cậu chen miệng vào!
Lúc này Thiên An thấy không nên để Quân dính vào việc này nên cô lắc đầu với bạn của mình và hỏi người phụ nữ kia.
- Cậu muốn gì?

- Muốn mày xin lỗi tao! Lâm Thu Phương khinh bỉ trả lời.
- Xin lỗi? Tại sao tôi lại phải xin lỗi cậu? Thậm chí tôi còn chẳng làm gì cậu nữa kìa.

- Mày còn dám nói! Nay có vẻ ăn được vài miếng cơm ở đây rồi nên lên giọng với tao à. Bộ ai cho mày lá gan lớn để mày nói chuyện với tao bằng thái độ đó hả? Bạn của mày khi không lại chửi tao vậy mày thử nói xem bên nào có lỗi đây.

- Quá đáng rồi đó Lâm Thu Phương! Cô ở đâu chui ra giờ bắt An xin lỗi là sao?
Nghe Quân nói vậy Thiên An liền quay sang nói với cậu.
- Không sao đâu Quân.

- Không sao gì chứ mày có làm sai cái gì đâu mà mày phải xin lỗi nó. Tao khuyên mày đừng bao giờ nhân nhượng với những người như thế này nữa. Mày không thể bị nó ức hiếp hoài như vậy được!
Cậu tức giận nên có hơi lớn tiếng khiến cho mọi người xung quanh đều tập trung nhìn về phía 3 người bọn họ. Lúc này Phan Hoàng Đăng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Phan phu nhân thì chợt nghe thấy có tiếng cãi vã phát ra từ khu vực bàn ăn của mình. Anh liền chạy đến để xem tình hình thì thấy Thiên An bị ướt hết cả áo.
Quay lại cuộc cãi vã ban nãy trong lúc Thiên An đang cố gắng thuyết phục Quân thì Lâm Thu Phương cầm hẳn ly nước tạt thẳng vào người của cô vậy nên mới có cảnh Hoàng Đăng thấy cô bị ướt cả áo.
Thấy như vậy anh vô cùng lo lắng chỉ vừa mới đi gọi điện thoại một tí thì Thiên An lại xảy ra chuyện. Anh hỏi cô nhưng cô chỉ lắc đầu cho qua, Quân thì không nhẫn nhịn được nên đã kể lại sự việc xảy ra từ lúc nãy tới giờ cho anh nghe. Còn về Lâm Thu Phương không cảm thấy hối lỗi mà còn cất giọng chua ngoa lên nói thêm.
- Bị như vậy là đáng, tao nói cho mày biết hạn người như mày không nên có mặt ở đây, nó chỉ khiến không khí ở đây bị ô nhiễm thêm mà thôi. Wow!! Xem ra vừa bị tao vẩy một ít nước liền có người quan tâm mày kìa. Đúng là lẳng lơ chẳng khác nào bạn của mày.
Những lời này đã được anh nghe thấy hết không sót một chữ nào. Em gái của anh quá lương thiện đi nên mới bị người khác ăn hiếp như vậy nhưng nếu là anh thì tuyệt đối không bao giờ xảy ra chuyện này. Đụng tới Thiên An cũng chính là đang đụng tới anh. Cô cảm nhận được anh đang tức giận thay mình thì liền nắm lấy tay anh.
- Em không sao đâu. Anh đừng bận tâm đến cậu ta.

- Ngoan, để anh lấy lại công bằng cho em. Anh nói nhỏ.

- Nhưng mà... Thôi bỏ đi anh.

- Nghe lời anh. Quân em dẫn Thiên An ra ngoài đợi anh, anh giải quyết xong rồi anh chở hai đứa về.

- Ok anh. Vậy em dẫn An ra
ngoài trước.

- Nhớ trông chừng con bé đó. Anh tươi cười nhìn cả hai rời khỏi sảnh.
Rất nhanh sau đó nụ cười trên khuôn mặt anh liền tắt hẳn. Quay lại đối diện với Lâm Thu Phương anh tỏ ra một chút khinh bỉ.
- Ồ! Chẳng phải đây là tiểu thư nhà họ Lâm hay sao?

- Anh biết tôi?

- À tôi quên, tôi với cô mới gặp lần đầu nên cô không biết tôi là phải. Nhưng chắc cô biết Phan gia chứ?
Đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của anh thì bị câu hỏi làm cho giật mình. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ: "Cái gì Phan gia sao? Chẳng phải là Lâm gia có hôn ước với Phan gia sao? Sao con nhỏ đó lại liên quan tới Phan gia chứ?"
- Hình như tiểu thư đây chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải. Cô cũng không cần suy nghĩ đâu, tôi xin tự giới thiệu luôn. Tôi là Phan Hoàng Đăng là người thừa kế tập đoàn PDA. Theo tôi nhớ thì Phan gia có hôn ước với Lâm gia nhưng tiếc quá nó sẽ không xảy ra đâu.
Nghe anh nói cô ta liền hốt hoảng.
- Anh nói sao chứ Phan gia huỷ hôn ước sao?

- Tiểu thư không nghe lầm đâu. Vốn dĩ tôi còn tính hẹn gặp cô vào ngày mai để bàn về việc này nhưng sau sự việc ngày hôm nay thì tôi lại có suy nghĩ khác rồi.

- Anh dám bỏ hôn ước, anh không sợ Phan lão gia và phu nhân không đồng ý à.
- Tôi nghĩ rằng họ sẽ đồng ý. Bởi vì cô đã đụng đến Thiên An rồi. Nói cho cô biết Thiên An nó là bảo bối của tôi không một ai được phép làm tổn thương nó, chỉ cần có người đụng đến con bé thì không chỉ thân bại danh liệt mà còn phải mất nhiều thứ hơn nữa chẳng hạn như một bộ phận nào đó trên cơ thể.
Lâm Thu Phương nghe đến đây liền xanh mặt nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt ngây ngô.
- Anh à, em cũng đâu có đụng chạm gì tới nó... à Thiên An đâu nên anh đừng huỷ hôn ước của chúng ta nha anh.
Không ngờ con người này có thể lật mặt nhanh tới như vậy. Bất ngờ hơn là người hại Thiên An lúc trước chính là con người đang đứng trước mặt của anh.
- Lâm tiểu thư đây thật biết đùa. Cô tưởng tôi không nghe thấy những gì cô nói lúc con bé bị tạt nước sao. Đừng làm vẻ mặt đó trước mặt tôi, tôi không nhìn nổi đâu. Coi như là tôi thay Thiên An tha cho cô một mạng nhưng sau này nếu như tôi còn thấy cô lảng vảng hay làm hại con bé nữa thì tôi không chắc chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu. Hi vọng những gì tôi nói mong cô hiểu rõ.
Không thèm nhìn mặt cô ta anh đứng dậy ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước thì bị cánh tay của Lâm Thu Phương giữ lại. Cô ta ra sức nũng nịu trước mặt anh.
- Anh à, em biết làm vậy là không đúng nhưng mong anh xem xét lại hôn ước của chúng ta có được không anh?
Anh gạt tay cô ta ta khinh bỉ nói.
- Xin lỗi Lâm tiểu thư lời tôi đã nói thì không thể bỏ. Xin cô giữ ý tứ giùm tôi với cô chả có quan hệ gì với nhau nên không cần làm mấy hành động đó đâu.
Đột nhiên anh quay sang nói với chủ nhà hàng.
- Sau này không cần phải tiếp vị tiểu thư này đâu cô ta khinh thường người khác vậy thì để cho cô ta hiểu cảm giác bị khinh thường là như thế nào.

- Dạ tôi hiểu rồi thưa thiếu gia.
Nói rồi anh bước đi để lại cho người đằng sau một cục tức trong lòng chỉ biết giậm chân tại chỗ.
- Hay lắm! Anh nghĩ chỉ có mình anh thôi sao. Anh bỏ hôn ước với tôi thì để cho em của anh làm thay anh vậy. Còn con nhỏ Thiên An kia mày chưa xong với tao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro