Chương 1: Định duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2p.m. Tại phòng khách của một gia đình nọ, một câu chuyện tưởng như hy hữu xảy ra. Có 4 con người, 3 già, 1 trẻ; 2 nghiêm túc, 1 trầm ngâm và 1 bi thảm.
"Tôi nói bà nghe, bây giờ chúng nó đi làm, đi học xa, rồi quen người địa phương ở tận đẩu đâu, chẳng biết là người thế nào, gia đình ra sao, rồi lấy nhau về chẳng biết có hòa hợp, sống với nhau được bao lâu. Thật, tôi lo lắng lắm bà ạ!"
"Ừ. Tôi cũng nói con tôi suốt, quen là phải kiếm người mình mà quen, chứ người địa phương đừng nên quen".
"Đúng đúng, tôi cũng không chịu người địa phương đâu, sau này còn phải dạy dỗ, lo cho con cái nữa chứ. Cưới vợ phải kiếm người biết suy nghĩ, tính toán".
Trong khi đó, ở một nơi khác, cách một bức tường, có người con gái bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện say sưa của 3 vị phụ huynh. "Hây dà, sao ồn ào quá vậy, giữa trưa mà không để ai nghỉ ngơi gì hết", cô lẩm bẩm khó chịu, gương mặt vẫn còn ngái ngủ vài phần.
"Con gái người mình biết lo cho gia đình với không bao giờ bỏ chồng con bà ạ".
"Thì tôi là tôi chịu cái tính đó đó. Chứ gái địa phương có tiền nuôi nó thì nó theo, nghèo khó là nó bỏ luôn. Tôi là tôi thấy nhiều rồi, tôi sợ lắm. Con tôi là tôi nói phải quen con gái người mình, không là tôi không có cho dắt về nhà. Mà con tôi được cái nó cũng nghe lời bà ạ, không cãi, nói mẹ cứ tìm người nào mẹ thấy hợp rồi giới thiệu con. Đấy bà thấy, con tôi tốt lắm bà ạ".
Giọng nói kia vừa cất lên cô đã thấy có gì đó khác lạ, bụng bảo dạ "Giọng này nghe quen quá, một là giọng của mẹ cô, giọng còn lại cô đã nghe ở đâu rồi, quen lắm. Thôi chết, giọng của bác Dũng. Ôi trời ơi, bác ấy làm gì ở đây? Không lẽ...". Cô bắt đầu run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. 30s trước cơn ngái ngủ còn đeo bám thì bây giờ đã vẫy cánh bay mất.
Ngoài phòng khách, người được gọi là bác Dũng kia lại hùng hồn giới thiệu về con trai mình, cứ như không nói người ta sẽ không biết, mà thật ra đây đâu phải lần đầu tiên bà giới thiệu về con bà. Cái người ta chưa biết là cái mặt và cái tính con bà nó thế nào thôi chứ những cái này biết hết rồi.
"Tôi nói bà chịu con tôi đi. Con tôi đẹp trai lắm bà ạ, có công việc ổn định rồi, có nhà, có xe luôn. 2 đứa mà lấy nhau đứa nào cũng có công việc mình không phải lo bà ạ. Tôi có cái mảnh đất ở khu đô thị mới, nếu chúng nó thích, ra đấy mà làm ăn thì ok luôn".
"Tôi làm sao chịu con bà được" Mẹ cô cười lớn, nửa đùa nửa thật.
"Ý tôi nói là chịu cho làm rể, nói con gái bà á!"
Ôi trời đất ơi! Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Không lẽ cô bị xem mắt. Bây giờ là thời đại gì rồi mà vẫn còn chuyện bắt dâu, xem mắt. Thật không thể tin được. Đáng sợ hơn nữa là chuyện bi hài này lại xảy ra trên mình cô. Trước đây cô thường suy nghĩ ra vô vàn cách gặp gỡ một nửa kia của cuộc đời mình, hay nói cách khác là người chồng tương lai của cô, rồi nghĩ đến lúc cô và anh về nhà ra mắt bố mẹ, cô sẽ nói gì và tìm cách gì để làm vừa lòng bố mẹ anh nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ cô gặp phải tình huống này, ra mắt bố mẹ chồng trước khi gặp chú rể. Cô không biết nên vui hay buồn, phải khóc hay cười đây. Lần đầu tiên cô biết thần kinh căng thẳng là gì, cơ mặt tê cứng, kinh hãi tột độ. Thật không dám tin.
Cô nín thở theo từng tiếng động phía ngoài phòng khách, hồi hộp theo dõi từng động tĩnh, toàn thân mồ hôi tuôn như suối, không biết vì nóng hay vì sợ. Cái quạt nằm ngay dưới chân cũng không dám đưa tay bật, chỉ sợ phát ra tiếng động khiến ai kia phát hiện cô ở nhà. Mà cô hiện tại, một bộ đồ thể thao, đầu tóc rối xù, ở nhà cũng chẳng có mặc bra, dù là thế nào cũng không thể ra gặp mặt 2 vị phụ huynh kia được. Nhưng cô càng tập trung bao nhiêu thì càng căng thẳng, càng mơ hồ bấy nhiêu. Cô không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng hình như em cô vào phòng, mẹ cô vào phòng, rồi mẹ cô đi ra nói với 2 người mong muốn làm "ba mẹ chồng" của cô điều gì đó, rồi họ chào ra về, trước khi về còn hứa hẹn một ngày 2 gia đình gặp mặt. Duy có một chi tiết cô nhớ rất rõ đó là cô đã quỳ xuống vái lạy ai đó, miệng lẩm nhẩm ra dấu cầu xin, mãi đến sau này cô mới biết người cô vái lạy là mẹ cô, vì vậy nên bà đã nói với 2 vị phụ huynh kia cô không có nhà và hẹn dịp khác.
Khi họ đã về được một lúc rồi cô mới hoàn hồn, bước ra ngoài nhà khách, chân rón rén, cổ ngó trước sau y như một tên trộm.
"Về rồi hở mẹ?"
"Chưa ". Mẹ cô trêu chọc
" Sợ thiệt"
" Làm gì phải sợ?"
"Thật quá kinh khủng, không thể tin được là sự thật, vào tận nhà"
"Chứ gì nữa, đã nói rồi không tin."
"Con tưởng là nhận vui như mấy người khác thôi, nhận mồm miệng rồi thôi, cả 2 người luôn"
" Bữa hôm ngoài chợ cũng y vậy, ta nói cả cái chợ cười"
"Thề? tội? Con không biết đâu, mẹ làm sao thì làm, con sợ lắm rồi. Con không chịu đâu"
Cô ngùng ngoằng với mẹ rồi bỏ đi, mẹ cô cũng chẳng nói gì, bà cũng thừa biết tính con mình, với lại bà cũng thật sự chưa muốn gả cô đi, càng không có ý đồng ý việc bắt mối này, chẳng qua vì phép lịch sự, bà chẳng thể nói thẳng ra với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro