Có một người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hiểu chính mình.
Có loại con gái như em, sống bằng trực giác. Em luôn quan sát và biết tất cả. Nhưng em thật là! Em chưa một lần chịu nói ra cảm xúc thật, em cũng sợ người khác nắm thóp được em.
Có đôi lúc, em buồn chỉ vì một cuốn tiểu thuyết buồn hay chỉ vì một bộ phim bi ai.
Còn có lúc, em vừa kết thúc một mối quan hệ. Em lại không khóc. Tự tôn của con người em không muốn em như thế. Em còn bạn bè.
Ai cũng hỏi em, có buồn không?
Em sợ nhất những câu hỏi như thế...
Ai mà không buồn chứ? Nhưng em không muốn quỵ luỵ. Biết vì sao không? Em đã đoán trước ngày hôm ấy, nhưng em không có cách để nó không xảy ra.
Em là kiểu con gái cứ thấy đau khổ thì sẽ thu mình. Em cũng không thích oán hận ai nữa.
Cuộc sống của em ngắn ngủi lắm.
Tối hôm người ấy nói với em, em chỉ suy nghĩ là tại sao em lại có cái giác quan chết tiệt kia. Tại sao lại đoán ra từ sớm thế kia!!!
Em chỉ nói, ừ em đoán ra rồi.
Nhưng mà em ơi, tại sao em không dám nói từ trước?
Vì em cũng không biết mở lời thế nào. Em giả vờ vui vẻ vì mọi người, em bảo buồn làm gì khi em đã đoán trước.
Toàn gửi những icon vui vẻ và pha trò cho qua mọi chuyện.
Nhưng mà lòng em trống rỗng quá.
Em không dám nói nhưng em đã đưa ra vài dấu hiệu cho người đó.
"Lỡ mai rời xa, ai biết được."
Em liên tục nói ra từ ngày em cảm thấy.
Tại vì người vô tâm đấy!!
Em nhớ em đã nói.
Cuộc sống của em vô vị lắm. Em chỉ có bao nhiêu đó cảm xúc mà sống đến hết đời.
Em không tính chuyện tương lai, cũng không dám nhìn. Vui vẻ ngày nào thì tận hưởng ngày đó.
Cuộc đời em đã có biết bao nhiêu chuyện. Em cũng không biết nữa. Từng có bao chuyện kinh khủng xảy ra mà em chôn vùi sâu lắm.
Em đang tìm một người em tin tưởng. Để một lần em kể hết, để một lần em khóc cho thoả thích. Nhưng mà có lẽ em chưa tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro