2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc xong thì cậu đã thấm mệt, liền ngủ một mạch tới sáng. Lúc mặt mọc cũng là lúc cậu phải thức dậy.Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cậu liền tới trường.

Vừa bước tới cổng trường thì bao nhiêu ánh mắt đều hướng nhìn cậu.Cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì cậu biết tỏng bọn chúng đang chỉ trỏ,tẩy chay và chế giếu cậu vì cậu là người đồng tính.

"Đồng tính thì sao chứ, đâu có ai chết đâu mà phải bàn tán cơ chứ, mình chỉ còn 6 tháng để học tập ở ngôi trường này rồi tốt nghiệp và sẽ không phải nghe những lời bàn tán về mình nữa, cố lên!" Hoseok tự trấn an bản thân của mình với suy nghĩ tích cực này.

Tệ hơn là càng đi tiếng bàn tán về cậu càng nhiều. Đâu ra một người con trai to cao nhìn mặt cứ hằm hằm, y như người xã hội đen.
"Bàn tán ít thôi, muốn chết à đang buồn ngủ mà cứ nói to nói nhỏ" hắn nói lớn. Làm cả cậu giật bắn người.

Thật ra hắn là Kim Nam Joon nam sinh lớp 12, còn là trùm trường nữa nên ai cũng sợ. Và cũng cùng lớp với cậu. Hắn là người cũng khá thân với Hoseok, chẳng vì sao cả chỉ đơn giản là hắn thích cậu thôi, nhưng cậu lại không biết điều đó.

"Mày không thấy xấu hổ khi thấy có đứa bạn đồng tính như tao à?"
"Không! Đồng tính thì có sao đâu, thế kỷ nào rồi bé ơi, tao vẫn thân với mày thôi"
"Cảm ơn nha, bạn tốt của tao"
" Từ sau có đứa nào thì thầm vì chuyện đấy cứ bảo tao, tao xử hết"
"Haha, thôi khỏi"

Ở tiệm hoa, Yoongi vẫn đang dọn dẹp cửa hàng, cắm hoa cho người ta, anh vẫn không quên hình ảnh cậu con trai hôm qua mua hoa ở đây. Anh định nhắn tin với cậu nhưng mà ngại, thế nên cứ chần chừ từ tối qua tới giờ.
Tingtong! "Chào anh, em là người hôm qua đến mua hoa bên anh,thấy hoa đẹp mà bán cũng ít nên em qua ủng hộ" Hoseok nói

"Ôi nỗi nhục bán ế của mình sao lại bị người khác thấy được vậy, lại đúng người mình thích nữa chứ" Anh cười ngại với cậu.
"Ồ cảm ơn em nha"
"Không sao anh"
"Anh ở cửa hàng này luôn hay có nhà riêng ạ?"
"Anh ở đây,sao vậy em?"
"Ồ vậy gần nhà em nè" vẻ mặt cậu thích thú
"Hay quá ha, vậy tối nay em rảnh không anh mời đi ăn" trong lòng anh đã thích thú quá trời rồi
"Ý hay ha,tối em rảnh vậy tối nay em đi" lòng cậu nghĩ anh tốt tính ghê
"Anh chở em đi nên 7h tối anh sang nhà em nha" anh cố gắng nhịn cười
"Vâng anh" cậu lễ phép nói

Chun yangho:
Chuyện hôm qua mày bị vào nhóm chat lúc đấy tao đang phải phụ mẹ làm việc xuất nên không biết, xin lỗi hoba nhaaa💐
                                                               Hobaa:
                                     Trời ơi chuyện của tao mà,
                                     không phải xin lỗi gì hết á.
Chun yangho:
Tao mà biết lúc đó mày bị vậy là tao chửi bọn nó rồi,ôi thương bạn tôi 😌          
                                                                Hobaa:
                                      Không sao mà, tí nữa tao
                                      được mời đi ăn nè, là con
                                      trai mời nha, cái anh bán
                                      hoa gần nhà tao á😉
Chun yangho:
Sao lại mời đi ăn, mờ ám vậy🤨
                                                                Hobaa:
                                   Tí về khác kể cho nghe nà=)

Namjoon có vẻ ghen rồi, hắn đang thắc mắc không biết đấy có phải người tốt không mà mời cậu đi ăn cơ chứ.
Đang định trả thù cho cậu thì nhớ ra cậu bảo hắn là đừng làm gì để bọn chúng nghi ngờ cậu và hắn là bạn thân, cậu và hắn đã giữ bí mật này được 2 năm rồi vì mọi người đều không thích Namjoon nếu ai chơi cùng thì sẽ lánh xa, nhưng có khi bây giờ cậu nên suy nghĩ lại chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro