Chương 7:Lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ khai giảng,lễ được tổ chức trong căn phòng rộng nhất của trường,đó là phòng thi của trường.Trường cô khi thi,khai giảng hay tổng kết đều được tổ chức trong phòng đó.Buổi khai giảng diễn ra trong bầu không khí hết sức náo nhiệt vì tiếng nói chuyện học sinh và bài phát biểu hết sức nhạt nhẻo của thầy hiệu trưởng.Diệu Tinh Hàn thì lo nói chuyện với các bạn nữ,Cao Trịnh Sở thì ngồi đọc sách,Mỹ Hạ nghỉ học vì bị bệnh nên cô cũng không có ai để nói chuyện.Thật ra cô có thể nói chuyện với Nhậm Cao Nguyên nếu như cô dám ngồi ở hàng dành cho giáo viên.Khai giảng năm nay của cô khác với mấy năm trước ở chỗ cô là học sinh mới của trường nên không có ai nói chuyện.Điều này khiến cho cô nhớ lại buổi khai giảng đầu tiên của cô vào năm 3 tuổi.

Đó là lần đầu tiên cô cắp sách trường.Mọi thứ thật là mới mẻ đối với cô.Mẹ cô không đưa cô đến trường mà là tài xế chính là chú Long.Bước vô trường,cô có một chút lo lắng,lại có một chút hoảng sợ.Cô thấy xung quanh ai cũng có ba mẹ làm cô càng tủi thân.Sau khi vô hàng,có một giọng nói vang lên phía sau:

-Mỹ Tinh!

Cô quay đầu lại,đó chính là Nhậm Cao Nguyên.Anh bước tới chỗ cô,nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô.

-Ngạc nhiên khi thấy anh phải không?

Cô gật đầu.Lúc đó trong lòng cô dâng lên một cảm xúc vui sướng,ít cô đơn hơn.Và tự nhủ với bản thân là sau này cô không còn cô đơn nữa vì đã có anh bên cạnh mình.Anh ngồi kế bên cô,trò chuyện với cô trong suốt buổi khai giảng.Trong hai năm kế tiếp,anh cũng dẫn cô đi dự lễ khai giảng nhưng lễ khai giảng vào năm cô năm tuổi chính là buổi khai giảng cuối cùng anh dẫn cô đi.Cô đã rất buồn và giận anh trong vài tuần cho đến khi bức thư đầu tiên anh gửi cho cô vào lễ khai giảng năm cô học lớp 1.Và cho đến bây giờ,cô vẫn còn giữ nó.

       Thứ tư,ngày 5/9/2018
   Mỹ Tinh,em khỏe không?Anh tin chắc trong lúc anh đi em đã rất buồn và có khi em sẽ giận anh.Nhưng em đừng buồn nữa vì lễ khai giảng đã đến.Em sẽ quen được nhiều bạn mới và sẽ không còn cô đơn dù không có anh bên cạnh.Anh tin em là một cô bé dũng cảm,có thể đi dự lễ một mình.Chủ động quen được nhiều bạn mới.Hãy dũng cảm em nhé!Anh sẽ luôn bên cạnh em.
        Người bạn thân của em,
            Nhậm Cao Nguyên.

Kèm theo bức thư là một sợi dây chuyền.Mặt của sợi dây là một tấm hình mà cô và anh chụp chung ở sân bay trước khi anh lên máy bay.Sợi dây chuyền đó cô vẫn luôn đeo trên cổ như một tấm bùa hộ thân.Năm nào Nhậm Cao Nguyên cũng gởi thư cho cô nhưng năm nay không cần nữa vì anh đã về đây.

Lễ khai giảng kết thúc,Nhậm Cao Nguyên đã đứng bên cô từ lúc nào và lại xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng.

-Sao rồi cô bạn thân?Có muốn đi ăn gì không?

Cô gật đầu rồi tay cô theo ý thức khoác tay Nhậm Cao Nguyên.Từ phía xa,Diệu Tinh Hàn đã trông thấy và trên mặt anh tỏ rõ vẻ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro