Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một kẻ thất bại như tôi vẫn trôi qua nhàm chán như thế. Đống hồ sơ xin việc cùng hàng trăm lời từ chối từ chỗ phỏng vấn ở nhiều nơi khiến tôi ngày càng chán nản. Một vòng công việc nộp hồ sơ - phỏng vấn cứ thế lặp lại đến phát ngán. Đôi khi tôi tự hỏi mình tại sao lại thê thảm đến thế? Tại sao mình chả thể thay đổi một chút nào? Cho đến khi tôi tự rút ra kết luận rằng bản thân tôi vốn dĩ từ trước đến nay không có mục đích sống cụ thể. Đúng ra mà nói, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, dường như việc kiếm tiền chỉ để nuôi cái xác này qua ngày mà thôi! Lý do mà để tôi tồn tại đến giây phút cuối cùng đó.....

Có lẽ... là vì cô ấy.

Ngày đó tôi đang cật lực ôm đống văn bản xin việc từ tiệm photo ra ngoài thì vô tình va phải cô gái ấy. Cảnh tượng phải nói nó khó đỡ đến cỡ nào, thay vì ôm đống giấy thì tôi ôm phải cô gái...ngã sóng soài trên mặt đất. Đơn giản là sau sự việc ấy chúng tôi quen biết nhau, trao đổi số điện thoại, hẹn nhau đi chơi, như thế từ lúc nào đó tôi có tình cảm với cô gái nhỏ ấy lúc nào chẳng hay.

"Em mang màu sắc rực rỡ của thế giới này hiện hữu trong đôi mắt vốn nhìn đời bằng hai màu đen trắng như tôi. Nghĩ cũng thật là lạ. Em lướt qua tôi như một cơn gió vậy, cơn gió mát mẻ của chiều thu tháng tám...chính em là người đổi mới cuộc đời của một kẻ như tôi đây."

Em rất hay cười đùa, em nói lần đầu nhìn tôi trông rất khó gần thế nên em rất muốn tôi cười. Chính vì vậy mà hết lần này đến lần khác em bày đủ mọi trò chỉ để khiến tôi vui lên. Lần đó chỉ vì em giả làm chú hề nhảy nhót trên tấm thảm phòng khách, lại hậu đậu té ngã. Kết quả là trượt chân đến dập mông khiến mặt mày em ấy méo mó khó coi , lại còn khóc lóc ỷ ôi, lớp make up chảy đen cả mặt mũi trông vừa thương mà vừa hài. Tôi bất chợt cười lớn, sau một hồi im lặng, em nhìn tôi khó hiểu, tôi mới chợt nhận ra vừa rồi mình cười, thậm chí còn là cười lớn và hơn thế nữa.........lần đầu tiên trong 15 năm ròng rã bon chen cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, tôi đã có thể nở nụ cười đối với người khác.

Tôi bên em cũng tròn một năm cũng là lúc tôi có công ăn việc làm ổn định nhưng có lẽ đối với tôi, cuộc sống này không hề dễ dàng như thế, mà nói đúng ra là đau khổ và bi thương nhiều hơn.

Ngày đó là vào mùa đông lạnh lẽo, em và tôi hẹn nhau ở nhà ga để bắt chuyến tàu cuối về nhà. Lần ấy chẳng hiểu lý do vì sao công ty nhận hàng nhập về khá nhiều khiến tôi phải tăng ca nên tôi đã gọi em đợi tôi tầm một giờ đồng hồ. Em lúc ấy chỉ mắng yêu nhẹ nhàng tôi vài câu rồi bảo tôi đừng cố quá sức, em nói sẽ mua canh gà hầm nóng cho tôi lúc hai đứa về. Tôi chỉ ậm ừ mà đâu hay rằng sau lần ấy.... Tôi mất em..mãi mãi...

Khi tôi tan ca, ngay lập tức phóng nhanh đến nhà ga, ngó nghiêng tìm bóng hình nhỏ nhắn ấy nhưng mãi không thấy. Tôi loay hoay thế nào mà vô tình vướng vào cây đính đóng dỡ, chiếc vòng em thắt cho tôi đứt đôi. Nhìn chiếc vòng tôi lẳng lặng thở dài, thể nào em ấy cũng mắng tôi một trận cho mà xem, rồi đút chiếc vòng vào túi quần. Đã hơn nửa tiếng, điện thoại cũng không nhấc máy, tôi bắt đầu lo lắng chợt nhớ ra em nói em đi mua canh gà cho hai đứa. Tôi tức tốc chạy đi đến tiệm canh gà cách chừng mấy chục mét gần đó. Bà chủ tiệm nói em đã tới mua và đi hơn những mười phút trước đó rồi. Dần dần tôi hoảng loạn đi, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có nhiều tuyết và tuyết đóng dày khiến cản trở giao thông, có thể nào em lạc không hay bị cảm lạnh không, hay là em bị té ở đâu rồi đó rồi phải không nhỏ? Chạy ngang qua bãi đất trống sau nhà ga, tim tôi chợt thắt lại một nhịp, cảm giác thật lạ. Tôi quay sang nhìn, trong lớp tuyết phủ dày đặc ấy có một bóng hình quen thuộc.....

Là em

Khoan đã

Kia là như thế nào?

Em hôm nay rất đẹp, trong bộ váy len trắng may tỉ mỉ, chiếc khăn choàng tôi tặng em hôm Valentine và chiếc mũ len đôi của hai đứa. Hai má ửng hồng cùng đôi môi đỏ nhỏ nhắn kia. Trông em như một thiên thần vậyy.

Nhưng sao lại thế kia?

Em nói em ghét màu đỏ vì màu ấy rất xui xẻo, em nói em sợ nó vì ngày ấy em rất hay bị thương và sợ nhìn vào vết máu chảy. Vậy cớ vì sao, em giờ đây lại nằm trên nó - cái màu chết tiệt ấy.

Tôi lúc này như cái xác không hồn, lê lết từng bước chân nặng trĩu đến nơi em. Tôi không tin, đó không phải là em đâu nhỉ? Chắc chắn không phải nhưng sao trên tay người, lại đeo chiếc nhẫn khắc tên cả hai thế kia. Tôi gục ngã xuống bên em...

Thế là hết rồi!

Cảnh sát một lúc sau nhận tin liền ập đến, xe cứu thương cũng mang em đi. Tại hiện trường bây giờ chỉ còn mỗi vết máu lai láng cùng hộp canh gà đổ nát đã đông lại từ lâu. Sau điều tra mới biết rằng em đã gặp phải tên sát nhân giết ngừơi hàng lọat mà báo mạng nhiều ngày nay đăng tin, em là một trong số 6 nạn nhân của hắn, và giờ hắn vẫn chưa rõ tung tích, đang bị truy nã khắp nơi. Nghe cảnh sát thông tin xong. Tôi đã bật cười, một nụ cười chua chát đến đau thương.

"Phải chi lúc ấy tôi tìm em sớm hơn.
Phải chi lúc ấy tôi xin nghỉ việc làm để về cùng em nhỉ?
Phải chi tôi có thể đến sớm hơn có thể.
Phải chi là như thế......."

Điện thoại tôi reo lên liên hồi :

- Xin thưa, hàng của quý khách đã có, bây giờ quý khách muốn qua nhận hàng hay để chúng tôi chuyển giao đến địa...

Tôi thở dài:

- Tôi sẽ đến lấy trong 10 phút nữa.!

Dập máy điện thoại, tôi nhanh lái xe đi.

Em đây rồi!

Vẫn là nụ cười ấy nhưng sao lòng tôi lại đau đến thế. Bó hoa hồng trắng em thích đây! Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mộ em. Sau đó, tôi lặng lẽ bước đi thật nhanh vì tôi biết, nếu ở lại thêm thì trái tim này nó sẽ không chịu nổi mất.

Đứng trên vách đá, trước mắt tôi bây giờ là biển cả mênh mông. Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ. Tôi ám ảnh hình ảnh em trong vũng máu kia, tôi đã hận, hận kẻ đã mang em đi, hận chính bản thân tôi vì sao tôi không thể đến sớm hơn một chút, hận nếu có gặp hắn thì bao sức lực tôi có, tôi sẽ giết hắn và xé ra hàng trăm hàng ngàn mảnh.
Hận như thế để làm gì chứ, có muốn thì thời gian cũng chẳng bao giờ quay trở lại.
Để rồi cho đến bây giờ, em rời xa tôi như thế.
Là do hơi nước của biển hay tôi thật sự yếu đuối đến mức nước mắt chảy dài trên gò má. Trong thâm tâm bấy giờ bật cười, cũng có ngày tôi khóc sao, lần đầu tiên!?

"Em thấy đấy, đối với tôi, cái gì em mang đến cũng là lần đầu tiên cả. Từ nụ cười đến cả nước mắt, tôi trao cho em hết những cái lần đầu của mình rồi! Còn em thì lại thật độc ác, đến rồi đi nhanh như vậy, em nói không muốn tôi buồn , không muốn tôi đau lòng mà giờ bỏ đi thế à!? Tham lam quá rồi đấy cô bé!!!"

Hoàng hôn buông xuống, màu đỏ thẫm, lại là cái màu đau thương ấy, từng hình ảnh về em cứ hiện dần ra. Tôi cười, quay người về phía sau và rồi lùi bước dần.

"Biết không cô gái nhỏ, tôi sẽ bảo vệ em!"

Lời cuối cùng thốt ra, tôi đã nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Buông mình giữa không trung, tôi ngước nhìn lên vách đá ấy, nó lớn rồi bé dần dần đi, có ai đó...

À! Là em đứng đó

Nhìn tôi,

Mỉm cười....

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad