23.10.2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp phải một chuyện như thế này. Phải kể từ đâu đây ta.

Ừm...Không hiểu sao mọi ký ức đột nhiên mờ nhạt đi mất rồi ta.

Hôm đó, tôi về nhà, miệng cứ than "Con buồn quá !!" . Biết là nói ra câu đó thì mẹ sẽ hỏi ngay lý do này này nọ nọ. Cơ mà mỗi một lần câu nói đó tuôn ra thì tự nhiên thấy bản thân hết buồn hẳn. Đúng như dự đoán, mẹ hỏi:

"Con thích ai phải không ?"

Lúc đó mọi hoạt động của tôi dừng hẳn, khoảng 1 2 giây gì đó, chớp mắt một cái rồi tôi lắc đầu.

Cả buổi chiều đó tôi cứ suy nghĩ mãi, không rõ là suy nghĩ về điều g.

Thích ?

Thích ai ?

Vài hôm sau đó, tôi có cảm giác như mọi người xung quanh đang hiểu lầm, chính xác là nghĩ tôi thích thằng bạn ấy (xin được giấu tên), thôi gọi nó là 11 vậy. Một lần, tôi quay sang nói với nó, chỉ là câu nói bâng quơ như tôi thường phát ngôn, cơ mà cũng có chút nghiêm túc ấy nhỉ.

"Tui nói thiệt.Tui buồn bà quá, bà không hiểu những gì tui nói được, đừng nói chuyện với tui nữa!"

Đáp lại tôi là câu nói cũng khá nghiêm túc của nó.

"Tao cũng mệt lắm, ý mày nói gì trong đầu tao hiểu hết, mày đăng stt nói mày thích ai mẹ rồi đi"

Tôi không chắc về những câu nói mình vừa nghe.

Chợt tai tôi ù đi, tôi quay sang hỏi lại:

" Cái gì ?"

"Không có gì" Chắc chắn câu nói tôi cần nó lặp lại không phải là "không có gì".

Đột nhiên lúc đó tôi muốn khóc, tôi cố gắng trấn an bản thân, nuốt cái thứ nghẹn nghẹn ở cổ, tôi không biết tại sao lúc đó mình lại muốn khóc đến như vậy. Về sau tôi mới hiểu, vì sao mấy ngày trước tôi lại "tự nhiên" buồn như vậy.

Phải chăng là tôi quá nhạy cảm khi có cảm giác, thằng 11 ấy nghĩ là mình thích nó.

Từ trước đến giờ, tôi không thích nó chính là điều mà tôi luôn chắc chắn. Nhưng không biết sao lần đó lại khiến tôi phải phân vân, tự hỏi mình có thích cái thằng 11 ấy hay không.

Tôi đã làm những gì khiến mọi người nhìn vào đã nghĩ tôi thích nó ?. Tại sao nó cũng nghĩ như vậy chứ ?

Giá như mà chẳng có sự hiểu lầm nào hết. Chưa có chữ "thích" nào xuất hiện hết

Điều làm tôi cảm thấy hụt hẫng, rối bời, thậm chí phải suy nghĩ về nhiều thứ không phải là " Tại sao mình lại thích nó" hay "Nó biết mình thích nó rồi ?", mà là...

Tôi có thích nó hay không ? Nếu tôi thích nó thì tôi được cái gì ? Liệu chúng tôi có giữ được tình bạn được thêm bao lâu ?

Tôi muốn giải thích cho mọi người biết tường tận mọi việc, muốn tâm sự với ai đó về nỗi lòng của mình. Tôi không cố giải thích là mình không có thích nó, lại càng không phải muốn nói mình thích nó nhiều bao nhiêu mà nó lại không thích tôi....Nhưng tôi sợ, nếu tôi mở lời chỉ càng làm mọi chuyện thêm rối hoặc giả sử sau này có nhớ lại thì tôi lại bảo " Ôi trời, biết vậy lúc trước đừng nói như vậy thì hơn ". Tôi chỉ còn biết giữ im lặng, cố gắng suy nghĩ tìm câu trả lời cho cái câu hỏi đang chưa có đáp án ấy.

Tôi cũng muốn nói với ai đó mình căng thẳng, lạc lõng đến đâu....nhưng sẽ chẳng ai hiểu hết được lòng tôi.

Tôi cũng muốn nói với thằng 11 ấy biết đừng đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy, đừng im lặng đến đáng sợ như vậy nữa. Với tôi mọi chuyện đã đủ rối rắm rồi. Đừng để tôi phải bận tâm thêm nữa. Hãy cứ đối xử với tôi như ngày thường ấy.

Quay lại gần 1 năm trước, tôi với nó thân thiết lắm cơ, cười nói vui vẻ mỗi ngày, nó với tôi đều ân cần với nhau, tôi còn nhớ như in cái ánh mắt ôn nhu, cách đối xử mềm mỏng với tôi của nó.

Đẹp lắm !!

Nhưng có lẽ là kể từ khi tôi với nó sang lớp 11, phải hay không tôi có cảm giác nó đối xử với tôi rất khác. Đối xử với người khác khác biệt hoàn toàn so với tôi, một cảm giác rất khác.

Cứ mỗi lần nó tỏ ra cọc cằn với tôi thì cứ y như rằng cái mớ ký ức về ngày tháng trước của tôi với nó lại kéo nhau mập mờ trước mắt tôi.

Tôi không biết chính xác số lần mà tôi cố gắng nuốt cái thử mẳn mặn, đau buốt mà cứng lì ở cổ xuống bao nhiêu lần. Tôi cứ như vậy mà bật khóc thật nhiều mỗi khi đóng cửa nhà tắm lại.

Nhưng tôi chắc là nó xuất hiện khá nhiều kể từ những ngày gần đây. Nhất là cái đêm hôm qua ấy, tôi không biết mình đã bật khóc rồi thở hổn hển hết bao nhiêu lần cho tới 5h sáng nữa.

Con bạn tôi nói đúng, nó đang tìm lý do hộ tôi. Nó bảo. tôi chắc chắn đã thích thằng 11 ấy rồi. Hay muốn làm cái gì đó chung với thằng ấy. Lại hay muốn thằng ấy đối xử một cách dịu dàng.

Tôi chỉ muốn cùng nó là bạn với nhau như một năm trước đã từng. Và nhiệm vụ của tôi bây giờ, vẫn là cứ suy nghĩ về việc đó. Tôi thật chẳng muốn nghĩ đến tí nào, nhưng cứ ở một mình là tôi lại nghĩ đến cái vấn đề quái oăm đó.Trong tôi, cứ như vậy cái cảm giác như bị đẩy vào cái gì đó tăm tối đến vô tận.

Thường là khi đến đây, những nhân vật chính sẽ rời xa người đó mà đi xa thật là xa, không muốn đối mặt với sự tồn tại của người đó. Tôi khá là không ưng với cái thể loại ấy. Tại sao phải đi ?. Đi thì mới được sao ?. Nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu ra, nếu không đi thì chẳng lẽ chịu trận đối mặt với nỗi đau ấy hoài sao ? Cứ như thế mà dần phai mờ đi tốt hơn nhiều mà.

Nhưng thật khổ cho mày rồi Vĩ ơi, chẳng có nơi nào cho mày đi hết.Thôi thì phải chịu rớt nước mắt dài dài chứ sao giờ.

Phải rồi, từ sáng đến giờ, nó và tôi không nói với nhau một chữ nào hết. Mệt ỏi thật, tôi muốn tránh xa nó, tôi sợ gần nó thì sẽ lại mất kiểm sóat mà hét vô mặt bó, hay rưng rưng mí mắt mà trách nó.

Có phải hay không, tao làm cho mày cảm thấy khó xử lắm hả ?

Hay chuyện của tao khiến cho mày cảm thấy tao thật phiền phức quá.

Có cần phải làm như vậy không ?

Đừng đối xử với tao như vậy có được không ?

Không phải vì tao thích mày hay mày không thích tao, nhưng xin mày, mày đang làm tổn thương tao đó.

Nếu mày không thích, bất cứ khi nào, tao cũng có thể rời đi, đừng đối xử với tao như vậy nữa.

Mày có nghe tao không vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro