Chương 4: Có thể làm bạn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt đại dịch Covid bắt đầu tấn công loài người, xã hội buộc phải cách li. Số lượng nhân viên đi làm hạn chế lại công ty chỉ cử 1 số cá nhân vào trực thôi, lần nào ba Quân Cường mắc phải covid, chiều hôm ấy Cường đi làm về test và phát hiện ba của mình 2 vạch, Cường nhắn tin lên nhóm chat thông báo rằng mình là F1, Cường nhắn riêng cho Như " Tạm biệt nhé" kèm theo hình ảnh que test, lúc này Như ngủ mới dậy thấy tin nhắn cũng hơi lo sợ, rồi Như cũng nhắn tin hỏi thăm và động viên Cường. Cường phải vắng mặt không đến công ty được, 1 số việc ở công ty giờ Cường chỉ có thể nhờ Như. 2 anh em cứ nhắn tin qua lại thường xuyên dần trở thành thân lúc nào không hay. Cường gọi cho Như hỏi thăm tình hình công ty thế nào

Cường: Sao rồi những việc anh nhờ em làm xong chưa?

Như: Rồi đấy ạ, em mắc nợ anh từ kiếp trước hả?

Cường: Em giúp anh đi mà, giúp lần nữa đi mà. Năn nỉ á

Wow phải ông Cường không vậy, ổng mà có thể năn nỉ người khác à, vẻ mặt hách dịch đâu rồi

Cái miệng hay cằn nhằn thế thôi nhưng vẫn làm hết việc Cường nhờ, rồi mỗi tối về Cường cũng nhắn tin hỏi thăm, thế là ngày qua ngày dần trở thành bạn thân. 

Cường cách li 2 tuần, nhưng may là Cường không bị covid. Cường gọi điện cho Như 

Cường: Alo, anh test rồi nhé, không có bị covid nha, em đừng sợ

Như: Sợ gì nữa, từ hôm anh cách li thì em đi làm về cũng tự cách li với nhà luôn rồi. Có gì đâu mà sợ

Cường: Vậy hả, tội em quá 

Như: à kể anh nghe này, con mèo nhà em, con mèo 16 tuổi nó chết queo rồi. Huhuhu. Tối đó nó còn leo lên giường ngủ của em, mà ngày sau nó bị chó dật chết rồi. Buồn ghê

Cường: Ồh vậy hả, sao con mèo chết mà em chưa chết

Như: Trời đất cơi, anh nói vậy luôn đó hả. Đáng ghét thiệt chứ,hmmmmm

Cường vẫn vậy, vẫn hách dịch như ngày nào. Khi Cường đi làm lại, mặc dù làm bạn được rồi nhưng nói chuyện chưa được 10 câu là 2 đứa cải nhau rồi. Thành Thuận, trưởng nhóm của Cường và Như nói: 2 đứa bây cải nhau quài mốt thế nào cũng cưới nhau. Như đáp: Chắc không có đâu anh, kiểu này chắc đánh đấm phù mỏ chứ cưới gì

Anh Thuận còn biết coi chỉ tay, coi thần số học, coi bát tự nên anh coi cho 2 đứa tôi nói rằng hạp tuổi hạp mạng. Suốt ngày anh cứ um sùm chọc chúng tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro