Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ mình ở trạng thái bình tâm nhất có thể, cô nói trong dòng suy nghĩ bế tắt không lối thoát.

Gió nơi vách núi rích lên từng âm thanh rợn người. Gió làm lìa cành những chiếc lá bàng vàng đang cố bám trụ trên cành cây khẳng khiu khô khốc, lạnh lùng mà thổi bay chúng trong không trung.

Cô và anh vẫn đứng đấy, không biết là đã qua bao lâu. Anh lặng người nhìn cô, cô chỉ im lặng nhìn vào khoảng xa xăm.

Phải mất thêm một lúc nữa cái không khí tĩnh lặng ấy mới bị phá vỡ. Mái tóc dài chấm lưng theo đà nhẹ nhàng lả lướt theo làn gió, đùa ra phía sau để lộ gương mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe tự bao giờ, đôi môi nhỏ đang gắng gượng mà cười rồi mấp máy đôi lời, một tay ô chặt khuỷu tay còn lại:

- Anh biết không? Anh là người con trai đẹp nhất trong lòng em, điều mà em nhận ra từ bốn năm trước và... cho đến giờ vẫn vậy và có lẽ mãi về sau vẫn vậy.

Anh không ngạc nhiên vì có lẽ đã đoán trước được, anh chạy lại thật nhanh đến trước mặt cô, hai tay ghì chặt lấy đôi vai nhỏ bé mỏng manh ấy, định cố gắng nói cô nghe điều gì đó nhưng cô lại nhanh hơn, không cho những lời ấy của anh thoát ra nơi cửa miệng, giọng nói khẽ rung rẫy:

- Tình yêu trong phim ảnh kia chẳng có gì giống thứ tình cảm của em cả, nó mong manh và dễ tan vỡ thành từng mảnh rồi đâm thẳng vào tim em tạo nên những đau đớn tột cùng cho bản thân, tạo nên những vết sẹo mãi chẳng lành lặn như ban đầu... vô tình anh lại chính là chủ nhân của chúng, anh có biết?

Sau câu nói ấy, họ lại im lặng rất lâu sau đó, chẳng ai nói thêm câu nào, mỗi người chìm dần vào suy nghĩ của riêng họ, những điều chỉ bản thân họ mới biết rõ. Điều muốn nói thật sự rất nhiều, nhưng lại không có ý định nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro