#001 Đông tệ hại - Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là QT, một cậu trai khá là không ưa đám đông, sự ồn ào, tôi cũng muốn có một cô bạn gái lắm chứ nhưng tại vì tính tôi thế này nên chả bao giờ bắt chuyện với ai, có khi có người đến bắt chuyện thì lại sợ sệt nên chỉ trả lời cho qua, cũng bởi vì tôi chả muốn ai thấy tôi sợ sệt nên thường thì mặt tôi chả có tí cảm xúc gì, chắc cũng vì thế mà mọi người thường bảo tôi ít nói, khó gần. Mùa đông năm 2018, tôi làm việc ở 1 quán nhậu, (tôi là sinh viên mà, cũng phải kiếm ăn chứ) sáng đi học chiều đi làm cứ thế rồi đến 1 ngày tôi lướt facebook thấy có trào lưu gì đó mà nhắn tin với người lạ, tôi cũng lọ mọ thử xem, cuối cùng tôi cũng tìm được 1 cô gái nhưng vì vài lý do nên tôi và cô không thể quen nhau nữa. Rồi đến một ngày, có một cô gái gửi cho tôi lời mời kết bạn, tôi cũng chả quan tâm mấy =)) (có lẽ mấy ông thấy gái kết bạn thì đồng ý liền nhỉ, à tôi không có ý vơ đũa cả nắm đâu) đến 1 tuần sau, chả hiểu sao tôi lại đi soi profile cô ấy, à ra là cô bạn gái của thằng bạn, rồi cuối cùng là chấp nhận. tôi là thằng hay đi xem story dạo nên tối nào đi làm về cũng vào mess, bấm mấy cái story và cũng chả hiểu sao story của cô ấy luôn luôn nằm ở đầu bản tin của tôi. Vài ba ngày như thế, tôi bắt đầu vẩy tay, cô ấy cũng vẩy tay lại, rồi câu nói đầu tiên tôi nói với cô ấy chả phải là "xin chào" "chào bạn" hay đại loại như vậy mà là "ai z?" ngớ ngẩn thật nhỉ, rồi tôi bắt đầu nói chuyện với cô, rồi mới biết à thì ra cô ấy không phải bạn gái của thằng bạn mình, cũng chưa có người yêu, nên tôi với cô ấy cũng bắt đầu nói nhiều hơn, cũng khá là hợp nhau nữa, tôi nhớ có lần tôi vừa làm vừa call nói chuyện với cô ấy bằng cái tai nghe bluetooth tôi đặt mua trên mạng, cũng nhờ thế mà không bị phạt, haha tôi tự thấy mình thông minh vê lù. cứ thế cho đến ngày 18 - lúc tôi lãnh lương về tôi nhắn tin vào nhóm bạn rủ chúng nó đi uống trà sữa gì đấy (đương nhiên là tôi khao rồi) nhưng tôi biết là chả đứa nào rảnh giờ đấy ngoại trừ một người - cô ấy (hehe tôi tính toán cả rồi) Mọi người lần lượt từ chối lời mời của tôi, cuối cùng cô ấy đồng ý nhưng chả có ai đèo (không sao đâu babe để anh qua đèo) thế là tôi phóng tít tốc từ chỗ làm đến trước hẻm nhà cô ấy, lúc đầu cô ấy còn nhầm tôi với thằng ất ơ grab nào đấy cơ, mà thôi kệ đi, tôi chở cô ấy đi uống trà sữa, nhưng cô ấy bảo đói thế là tôi tấp luôn vào quán bánh canh ngay gần nhà cô ấy (may mà nhà cô cũng gần nhà tôi đấy =)) )
đối với người khác tôi nói chuyện rất là kín tiếng, nhưng chả hiểu sao khi ngồi cạnh cô ấy, tôi có thể nói với cô ấy đến sáng luôn ấy chứ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ngoài đời. Lúc về nhà nằm nhắn tin với cô ấy, tôi lại tự hỏi - "Có phải là em ?"
tôi xin phép kết thúc #001 ở đây nhé, nếu tôi rảnh tôi sẽ viết tiếp, à mà không thích thì cứ next chứ tôi cũng chả quan tâm lắm, thanks đã bỏ thời gian ra đọc những dòng này của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro