Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc vô lớp đến giờ Minh Nhi không để ý tới nó làm nó tức muốn nổ não với những câu hỏi trong đầu

Như mọi lần đến lúc ra về, Minh Trúc vẫn chờ chị về chung nhưng lần này lại khác . Minh Nhi ngồi lên xe của Minh Khoa tên bạn học mới vào lớp. 

Làm nó tức càng thêm tức, nhưng phải làm gì chứ ? Ai cũng có quyền tự do của mỗi người mà.

Minh Trúc nghĩ vậy nên thôi, đạp xe trên con đường về nhà cậu tự hỏi hôm nay con đường thật dài. Cậu thở nhẹ một hơi, những làn gió đưa nhẹ qua làn tóc và đôi má phiếm hồng với làn da trắng bẩm sinh của cậu khiến càng mọi thứ càng thêm buồn

"Cạch" tiếng mở cửa vừa mở ra thì 

"Đi học về rồi à! Tiền lương tháng này đâu đưa đây cho tao" một người phụ nữ vẻ ngoài đã tầm 30 với cái đầm ôm body, nhưng vì biết ăn diện nên nhìn không thấy già gì mấy ngồi trên bộ ghế sô pha không buồn nhìn Minh Trúc

"Con chỉ có nhiêu đây thôi mẹ " Cậu đưa tiền lương tháng ít ỏi đưa cho người phụ nữ đó, đúng người đó là mẹ cậu 

"Chát" một cái tát chói tai làm cậu nằm xuống sàn 

"Chỉ có nhiêu đây thôi à, cái thứ như mày nuôi mày ăn học đi làm chỉ có nhiêu đó thôi à thứ vô dụng" Lại thêm vài cái đánh giáng xuống người cậu 

"Cút khỏi mắt tao đi thứ nghiệp chướng, số tiền này còn không đủ để tao đánh bạc" nói xong người phụ nữ đó đứng dậy và rời đi đôi mắt chẳng thèm để ý tới cậu dù chỉ một giây.

Minh Trúc đứng dậy cười khổ, lê thê đi từng bước nặng trĩu lên phòng thì 

"Bộp" một cú đánh ngay bụng đau đớn mà gục xuống nền nhà lạnh ngắt

"Thật chướng mắt cái loại súc sinh như mày, hừ tao nhìn là đã không ưa" Anh trai cậu một tên tàn ác chỉ biết đánh đập cậu mỗi khi buồn giống như cách mẹ cậu đối xử.

Minh Trúc đứng dậy ôm bụng mà vào phòng lòng cảm thấy uất ức chỉ muốn rơi vài giọt lệ

 thay đi bộ đồng phục học sinh, làn da trắng nõn thân hình mảnh mai nhưng không gọi là yếu đuối.

 Toàn thân cậu bây giờ chỉ toàn những vết bầm, những vết thương chỉ bên sâu trong cậu biết mà không ai có thể thấu hiểu.

Tại Bar Win 

"Minh Trúc sao vậy giận chị à, chị xin lỗi mà cục cưng của chị" Minh Nhi đi tới nắm tay ôm cậu làm nũng xin lỗi 

"Chị là cái đồ có trai quên bạn hừm" cậu dỗi hờn nhìn Minh Nhi rồi không nói gì nữa, cô chỉ biết là cậu đã hết giận 

Tối hôm nay khách cũng ích nên cả hai được nhẹ nhàng thư giãn, bỗng có một chàng trai bước 

vào thân hình to cao vạm vỡ áo sơ mi trắng với quần jean đen ôm làm tôn lên đôi chân dài. Chàng trai làm tâm điểm cho nhiều cô gái ngước nhìn dòm ngó xì xầm.

Cậu quay lại nhìn hướng những cô gái đang ồn ào, rồi chạy tới quầy bar nói 

"Minh Nhi người yêu chị tới tìm chị kìa" cô ngước nhìn nơi đang ồn ào rồi nhìn cậu nói

"Chị làm gì đã có người yêu, chị còn đang sợ ế đây này" câu nói này làm cậu hơi ngạc nhiên không biết là nói đùa hay thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro