Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải là yêu

" Chỉ có điều rượu say rồi người cũng sẽ tỉnh.

Còn đau đớn này biết bao giờ tôi có thể nguôi ngoai...?"

7 giờ sáng

Cái lạnh thấu xương làm Trang như bừng tỉnh, cô co rúm người lại trong chiếc mền rộng lớn, trong vô thức cô xoay người hướng về phía cửa sổ, nơi được kéo rèm kín mít làm cho căn phòng trở nên tối tăm nặng nề, đã lâu rồi cô vẫn giữ thói quen kéo rèm như vậy dù ngày mưa hay ngày nắng.

cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối mịt, bất giác những cảm xúc trước đây lại ùa về, chớp mắt vài lần, khóe mắt cô ran rát.

phải mất nữa ngày cô mới có thể rời khỏi chiếc giường ấm áp, nhẹ nhàng đặt chân xuống vị trí của đôi dép đi trong nhà, cô chợt giật thót người, cái lạnh buốt của sàn nhà làm cô khựng lại vài giây rồi lại mò mẫm khua chân tìm đôi dép.

nhếch nhác từng bước nặng trịch đi vào phòng tắm, vội bật công tắc, hơi lạnh lại làm cô nhói thêm một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro