Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Anh Hoàng.

Kéo vội fermeture lên kín cổ, anh thở dài một lượt, hai chân co rúm lười nhác nhấc chân ra phía cửa, đưa tay cầm nắm khóa Hoàng chợt bật bắn lên một cái, cái nắm khóa lạnh quá mức khiến cơ thể anh chưa thích nghi, Chậc một tiếng theo thói quen, anh đẩy nhẹ cửa ra,...

ngoài trời mưa đã dứt, những cơn gió bấc lùa tứ phía cuốn theo những lá cùng rác bay tứ tung, chiếc ô của gã hàng xóm bị gió lùa ra tận lề đường, có lẽ do gió mạnh quá nên bị gãy mất mấy nan thép nhìn đến thương tâm. Đi đến bên chiếc ô anh nhẹ nhàng đá nó về phía xe rác.khác lạ

mãi nhìn cảnh vật bị gió thổi xiêu vẹo ngoài đường mà anh quên mất cả thời gian, mất nữa ngày anh lôi chiếc điện thoại ra. 7h52'. Anh cười rồi nói thầm. Trễ rồi.

Vội vội vàng vàng chạy thật nhanh đến quán cafe mà anh đang làm .

Vừa đặt chân đến thì trời cũng vừa đổ cơn mưa, anh thở phào một tiếng, nhẹ nhàng đẩy tấm cửa kính đi vào. Chưa kịp treo chiếc áo khác lên giá đỡ, anh nghe loáng thoáng rằng quán hôm nay có thêm nhân viên mới.

Anh chẳng quan tâm tới cái sự kiện mà nhân viên trong quán đang ầm ĩ nãy giờ, đeo vội chiếc tạp dề quen thuộc của mình, anh tiến đến quầy pha chế nhìn lên trên tẩm bảng dán chi chít bill của khách gọi. 

'' Espresso, Peach tea, Strawberry Việt quất,...'' anh nhíu mày, lẫm bẩm trong miệng, cánh tay trắng muốt đưa lên hạ xuống, cầm cái này, đổ cái kia. Tập trung vào cái công việc mà anh đã quá đỗi quen thuộc này. 

- Hoàng!!!

Anh chợt giật mình vô tình làm đổ Espresso đang làm dỡ, quay đầu nhìn lại thì thấy chị quản lý lắc đầu ngán ngẫm. 

- Cậu làm gì mà tôi kêu hoài không nghe thế? 

Lấy tay gãi gãi đầu, anh nỡ nụ cười tươi rói.

- Em đang làm đồ cho khách ấy mà, mà chị kêu em có việc gì không ạ?

Khoanh tay trước ngực, tựa người vào tường, lắc đầu thêm cái nữa chị Quản lý mới nói.

- Vào đây đi Trang ơi. 

chưa dứt câu thì một cô gái nhỏ nhắn khép nép đi vào, nhìn thấy anh cô lúng túng cúi đầu 90 độ chào, ngẫng đầu lên cô nở một nụ cười.

- Gớm, làm gì mà như thiếu nữ e ấp thế con bé kia!!!.  Tiếng chị quản lý trêu đùa. Mặc cho Hoàng nãy giờ đừng nhìn như tượng, liếc sang anh, chị bảo:

- Con bé là nhân viên mới của quán mình, chị gữi nó cho cậu, có gì thì chỉ bảo thêm cho em nó nhé.

Chưa để anh kịp phản ứng gì, chị quản lý đã biến đi mất dạng để lại tiếng cười ác phụ của bả thoang thoảng.

Vẫn đơ người vài giây chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái trước mặt anh lúng túng tiến lại gần, nhìn từ trên xuống dưới anh chợt nghĩ mình chỉ cao có 1m76 nhưng mà khi nhìn thấy chiều cao của cô thì cảm thấy hơi buồn cười.

- Cô thấp thật đó. 

Mặc dù những lời nói đó anh chỉ buột miệng thốt ra, không có nữa lời ác ý, thêm nữa đối phương kia dường như chẳng quan tâm mấy nhưng sau đó anh cảm thấy hơi áy náy trong lòng, tự kiểm điểm lại câu nói vừa rồi.

- Vậy, anh chỉ cho tôi những thứ này được chứ?   Cô chỉ tay vào cái đống lỉnh khỉnh ở quầy pha chế.

Khẽ nhíu mày, quay lại với đống công việc làm lúc nãy, anh nói:

- hôm nay cứ dành ra 1 ngày để quan sát các nhân viên khác làm, ngày mai cô có thể bắt đầu được rồi đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro