ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nhưng nhớ
Không gặp nhưng đợi
Không nói nhưng biết
Không làm nhưng để tâm........
------------------------------------------------------
Chương 2 ĐỢI

Không biết tại sao, không biết thế nào không biết chuyện gì nhưng chỉ vì một câu nói của một người xa lạ "muốn biết tên cậu " mà cứ mãi chờ đợi người đó xuất hiện, rồi từ ngày hôm đó cậu lui đến dòng sông đó nhiều hơn ở lại nơi đó lâu hơn. Khoảng thời gian đầu điều đó đã làm cho baba và daddy của cậu rất lo lắng nó cứ như vậy lập đi lập lại gần nửa tháng nhưng diều họ lo lắng nhất là mỗi khi cậu trở về tâm trạng điều rất tệ có lúc là lo lắng có lúc là hụt hẫng trước kia mỗi lần cậu trở về tuy không nói là vui nhưng cũng không như vậy, Gulf trước giờ tuy còn nhỏ nhưng cậu luôn có ý thức khỏi bao giờ làm họ lo lắng, cậu luôn là cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhưng lần này quả thật họ thấy cậu thay đổi. Đã có nhiều lần họ cố gắng hỏi cậu nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu diều lại lắc đầu rồi không nói gì tuy biết cậu trước giờ có gì điều giấu trong lòng nhưng họ rất sợ cậu xảy ra chuyện cứ vậy đêm tận tối nay cậu lại đem khuôn mặt u buồn đấy về nhà,cả baba và daddy của cậu điều không chịu nổi khi nhìn thấy con mình như vậy mà kêu cậu lại hỏi:

👦- Gulf daddy hỏi con làn nữa rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà gần nửa tháng nay con luôn đem khuôn mặt buồn bã đó về nhà hả

Cậu thật sự không muốn trả lời cậu hiện giờ rất mệt thấy cậu có ý định không nói baba cậu nói tiếp:

🧒- đúng đó Kana con có chuyện gì thì nói ra đi chứ con cứ như vậy cả baba và daddy của con điều rất lo lắng.

Thấy hai người nói vậy cậu thật sự không biết phải làm gì đây nửa có nên nói hay không nhưng rồi lại thôi, nhưng không nói gì cũng không được nên cậu đành trả lời :

🐱- không có gì đâu ạ con ổn mà, baba và daddy đừng lo.

👦- cái gì mà không sao con nhìn con đi ngày nào từ nơi đó trở về luôn mang theo vẻ mặt hụt hẫng hỏi thì con lại không nói con nghĩ daddy và baba phải làm sao?

Daddy cậu lúc này thật sự không chịu nỗi nửa rồi, nhưng chưa cho cậu nói ông lại nói tiếp:

👦- daddy biết bình thường daddy rất nghiêm khắc với con đối xử với con cũng không giống cha của những người khác con có thể con nghĩ daddy không thương con cũng được nhưng con cứ làm như vậy cả ta và baba con điều rất đau lòng. Không phải vì con không nói mà giống như con không tin tưởng ta và baba con nên không nói vậy đó.

Ông đau lòng nhìn Gulf có khi nào cậu thật sự không tin tưởng ông, thấy ông ngưng lại baba cậu tiếp tục nói:

🧒- đúng đó Kana con có chuyện gì có thể nói cho baba và daddy nghe được không nhìn con như vậy ta rất đau lòng.

Cậu nghe những lời hai người họ nói không nói không rằng chạy thật nhanh đến chỗ họ khóc lớn, cả hai người cha này của cậu điều giật mình trước giờ cậu chưa bao giờ như vậy mà cuống cuồng xoay  qua đồng thanh nói:

👬- con sao vậy đừng khóc nữa con trai, có phải bọn ta đã quá lời với con không cho bọn ta xin lỗi nhé.

🐱- hức..hức....con xin lỗi....con sẽ không vậy nữa đâu sẽ không làm baba và daddy lo lắng nữa hai người đừng giận con nha...hức...hức......

Nghe tiếng nói hòa cùng tiếng khóc của cậu con trai yêu cả hai không khỏi đau sót nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà nói:

👦- Gulf cả baba và daddy điều không giận con làm sao bọn ta nở giận một cậu bé đáng yêu như con chứa đứa bé ngốc này.

Câu nghe xong câu nói đó của daddy mà vui lên cũng dần dần nín khóc sau khi thấy con không khóc nữa baba của cậu mới nói tiếp:

🧒- vậy là vui rồi đúng hông? Vậy Kana con có thể kể cho baba và daddy nghe tại sao con dạo này lúc trở về nhà luôn u buồn như vậy không???

Cậu không muốn dấu nữa dù gì rồi baba và daddy  cũng biết mà nên mở lời:

🐱- lúc trước con có kể cho baba về một người bạn baba nhớ hông??

🧒- à baba nhớ, bộ người bạn đó không đến tìm con hả??

🐱- dạ, anh ấy là người bạn đầu tiên của Kana, còn nói muốn biết tên con, anh ấy còn hứa sẽ quay lại để con nói anh ấy nghe nhưng  ấy không trở lại.

🧒- chắc cậu bé đấy có việc bận nên không đến tìm con được con đừng lo, người lớn hứa là giữ lời  cậu bé đó nhất định đến tìm con mà con đưng lo nha. Bảo bối của baba.

Cậu nghe baba nói mắt sáng rỡ nói nhanh:

🐱- thật không baba anh ấy sẽ tới sao?

🧒- đương nhiên sẽ tới làm sao mà người ta có thể thất hứa với một cậy bé đáng yêu như con được.

🐱- dạ con sẽ nghe lời baba. Mà hai người cũng yên tâm đi ngày mai là ngày thứ 15 rồi con chỉ đợi thêm ngày nữa thôi sau này sẽ không đợi nữa.

🧒- sau không đợi nữa???

🐱- con không thích người thất hứa với con.

🧒- được rồi hết buồn rồi thì cả nhà mình vô ăn cơm thôi.

Thế là gia đình 3 người  hạnh phúc bước vào ăn cơm

_____________________________

Xin lỗi mọi người 😞😞vì mình ra hơi trễ.
Nếu chap này có gì sai mong các bạn góp ý cảm ơn ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro