Chap 2 : Ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng*

Mộc Nhi: alo con nghe nè mẹ *giọng say ke*
Mẹ MN: dậy. Rửa mặt.Chuẩn bị đi học đi con gái.Ba mẹ ra sân bay đón bà ngoại về,con tự nấu bữa sáng nhé .học tốt nhé con...... *tút tút tút*

MN thầm nghĩ " Nay bà ngoại về mà mình quên mất,cứ lo nghĩ chuyện đâu đâu không à @@ . Mà mình làm gì biết nấu ăn mà mẹ kêu tự làm bữa sáng T.T V là nhịn đói đi học đó hả trời??? "

- Đánh răng rửa mặt sạch sẽ,chải chuốt tươm tất, xịt nước hoa thơm phức,soạn tập vở đầy đủ chuẩn bị đi học ( 1 tuần 7 ngày mới được 1 ngày siêng năng :)) )

-Đang trên đường đến trường,còn 1 ngỏ hẻm nữa là tới....."Chị ơi,chị ơi.." Mộc Nhi bỗng dừng bước lại hẳn,tim đập,thầm nghĩ " Nữa hả? Sao em làm chị hồi hộp quá v? Chắc chị bị tim thòng với em quá nhóc ơi " cô nàng quay thoắt ra đằng sau,thì ra là cô bé.đứng bên kia đường kia kêu chị bán sữa đậu nành . Mặt cô lúc này đỏ bừng vì ngại,vì có chút gì đó gọi là quê,không lẽ mới gặp có vài phút,nói chuyện được vài câu là " say nắng " rồi hả ta?
(Không biết mấy bạn có ai bị như nhân vật MN này lần nào chưa nhỉ? Dễ bị rung động.Cũng có thể nói tình yêu sét đánh)

-Tiếng chuông vang lên ,ai cũng nhanh chóng chạy về lớp học của mình,bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày. Giữa cái trưa hè oi bức như thế này,muốn tập trung học thuộc 1 bài thơ quả là chuyện không thể,để thời gian trôi qua nhanh đến ggiờ ra chơi,Mộc Nhi quyết định là " ngủ giết thời gian " .Nàng trốn dưới bàn cuối lớp,đánh 1 giấc thật ngon vì đêm qua nàng quá say,sáng phải dậy sớm nên vẫn còn hơi đuối.

-Cũng ngay lúc ấy,cô học sinh nhỏ MiAn và bạn thân là Kim Mễ đang trốn tiết ,lang thang các quán nước để tránh nắng

Mi An: ê! M biết chị Mộc Nhi sinh viên năm 2 k?
K.Mễ: who??
M.An: Chị cao cao,tướng men men hôm qua tao đi chung đó,chị mà tụi cgái lớp mình hay kể á
K.Mễ: à rồi. Thì sao?
M.An: ahihi hôm qua tao mới kết bạn fb với chỉ nè. Chỉ đồng ý luôn
K.Mễ: lạ ha. Êh mại,sao tao đẹp trai nè m kh mê,mê lớp trên hả mại? Hạnh phúc trước mắt mà không thấy *liếc*
M.An: coi như tao chưa nghe gì nha *cười ha hả giữa quán nước*
K.Mễ : đi học bà nội,tới tiết thứ 2 rồi
M.An:ờ....

- Vậy là đôi bạn thân cùng tiến trở về trường

*RENG RENG RENG RENG* tiếng chuông hết tiết 2,đến gìơ ra chơi,Mộc Nhi liền chạy thẳng xuống wc để rửa mặt cho tỉnh,vừa xuống đến nơi cô đã thấy Mi An và Kim Mễ

Mi An: *cười* chị nhớ em kh? Ân nhân lụm hộp bút dùm chị nè
Mộc Nhi: *cười nhếch mép* sao nay ân nhân ở dưới đây?
Mi An: Dạ tại em thích thì e ở thôi
Mộc Nhi: Ờ

- Buổi học kết thúc, thầy cô,học sinh vội vã ra về,mới 5h30 chiều thôi mà hoàng hôn sắp buông xuống rồi,cái màu tím của buổi chiêu hôm nay nó ảm đạm làm sao.Mộc Nhi lại lê bước trên con đường quen thuộc mà ngày nào cô cũng đi, nhưng hôm nay đặc biệt,cô không đi 1 mình nữa ,đã có người tình nguyện đi chung với cô rồi :))

Mộc Nhi: không biết hôm nay hộp bút mình có rớt không ta?.*lèm bèm*

Mi An: Nó sắp rớt rồi kìa chị
Mộc Nhi:  *giựt bắn mình* trời ơi em ở đâu ra vậy? Làm hết hồn à *liếc*

Mi An : em mới chạy lên thì nghe chị lảm nhảm gì đó hihi em đâu cố ý đâu

Mộc Nhi: con nhóc này! Mà nay bạn em không chở em hả?

Mi An: Dạ em kêu nó về trước òi,em đi bộ với chị *làm mặt dễ thương*

Mộc Nhi: nè! Sao em lại muốn đi bộ với chị? Em là con gái đi bộ về chiều tối như vậy không tốt đâu nha

MiAn: Em đi chung với chị mà. Chị sẽ bảo vệ em mà *níu tay áo* MN

Mộc Nhi: ờ.....ờ..... thì.....tất nhiên rồi *mặt đỏ bừng bừng như ong mới đốt*

Mi An: *nắm tay Mn đưa lên xem * ù uôi tay chị đẹp quá à *mắt tròn xoe*

Mộc Nhi: *nín thở,dừng bước,tim đập loạn xạ,trợn mắt* nè nè em làm gì vậy?

Mi An: em xem tay chị thôi mà

Mộc Nhi: nhóc này! Sao lại tự tiện nắm tay người ta?
*tỏ vẻ bực mình,bỏ chạy về trước*

Mi An: í trời, sao chạy mất tiu rồi?  Không lẽ chị giận mình rồi ta. Thôi để gọi Mễ lên rước mình vậy

-Về đến nhà,Mộc Nhi liền chay thẳng vào phòng mà chưa kịp thưa người lớn,ai cũng bất ngờ,nhất là bà ngoại cô,nhưng bà không trách cô,chỉ mỉm cười,lắc đầu và nói "thái độ con bé giống như vừa được ai tỏ tình vậy "
Mộc Nhi chỉ biết trùm mền,nói không nên lời,cảm giác như bị mũi tên đâm xuyên qua tim vậy. Sau đó cô ngồi dậy,lấy quần áo tắm rửa sạch sẽ,mở fb lên và thấy inb của Mi An với nội dung như sau

" Em xin lỗi vì hồi chiều đã nắm tay chị một cách tùy tiện như vậy,em biết chị giận lắm nhưng em không cố ý đâu,  chị đừng giận em nữa tội nghiệp em nhé "

-Vừa đọc tin nhắn miệng vừa cười mỉm,biết làm sao đây,hình như có người bị " say nắnng"mất rồi. Và bây gìơ cô chỉ mong thời gian trôi qua thật mau để mai có thể đến trường gặp người mà cô thích thôi...... Nhưng với tâm trạng bây gìơ thì hôm nay sẽ là một ngày dài đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro