Chap 4 : Em! Hoàng hôn của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ đang là tiết thứ 4 ,lớp của Mộc Nhi thì đang học hóa còn lớp Mi An thì vắng giáo viên chỉ có lớp trưởng đang canh lớp. Hôm nay lớp có vẻ khá im lặng vì "chủ xị" Kim Mễ đang ngồi 1 góc chăm chú viết viết vẽ vẽ cái gì đó mà chẳng cho ai xem,lơ luôn cả Mi An......Chẳng biết là giận hờn gì hay đang chú tâm làm việc quá mà quên cả " cô bạn thân " của mình

- Êh! Làm gì za? Giận tui hả?
Mi An vỗ vai Mễ và hỏi
- Không! Mà lát ra về ở lại một chút được không? Mễ ấp úng hỏi An
- Lát ra về hả? Ờ.....tui có hẹn rồi,với chị Nhi đó. *thì thầm*
-Vậy thôi! Để lúc khác
( Hơi giận giận nhưng không nói ra,công sức nãy giờ ngồi làm 30p,muốn đưa liền, sợ đem về rồi mai quên đem theo,mà không biết làm gì nữa?? )

.......

*Reng reng reng *
- Êh về trước nha! Nhớ về sớm đừng đi la cà đó nha chưa *cười mỉm*
An dịu dàng nhắc nhở Mễ,không quên kèm theo 1 nụ cười của mình
-Lúc này Mễ như chết lặngg.....
" Cái gì vậy? An vừa cười mỉm với mình sao? Nụ cười nhẹ nhàng quá,lại còn nói chuyện dịu dàng với mình nữa"

"Không biết chị Nhi ra chưa ta? Chạy lẹ lẹ mới được " -An vừa đi vừa suy nghĩ

- Vì quá vội vã mà An đã đụng trúng Hồ Thư ( tiểu thư, xinh đẹp nhất nhì )làm cho cô nàng tiểu thư kia vấp vào chân người khác rồi "té" trước mặt bao nhiêu người,vừa đau mông vừa quê,chẳng biết làm gì Hồ Thư chỉ biết ngồi tại chỗ mà khóc -_- An hậu đậu đành phải quay lại đỡ Thư đứng dậy,phủi váy rồi dìu Thư lại ghế ngồi,xin lỗi bao nhiêu cũng vẫn khóc

An : Xin lỗi chị nha. Em không cố ý làm chị té đâu, em vội quá. Chị đừng khóc nữa mà ai cũng nhìn kìa.... *năn nỉ*

H.Thư : không biết! Đau mông quá nè. Bộ bị mù hả sao không thấy tui? Tui lung linh vậy mà :( *ảo tưởng*

An : trời ơi e xin lỗi chị rồi mà. Năn nỉ nín dùm em đi........nếu chị không nín em mặc chị đó

H.Thư : *huhuhuhuhu*

- Cũng vừa lúc ấy Mộc Nhi từ trên lầu đi xuống thì thấy Hồ Thư,Nhi sợ hãi chỉ muốn quay đầu bỏ trốn nhưng rồi  nhận ra ngồi ngay bên cạnh H.Thư là Mi An

" Làm gì mà con bé đó lại quen biết H.Thư vậy nhỉ? Lại còn đang năn nỉ nữa??? " - Suy nghĩ 1 lúc Nhi liền đi đến hỏi thăm xem chuyện gì..

- An! Sao em ngồi ở đây với Thư vậy?

- Nàng tiểu thư kia đang khóc ầm ĩ bỗng chợt thấy Mộc Nhi bước đến liền đứng thằng dậy,hai tay ôm lấy tay MN ra vẻ nàng như con mèo con bị người ta ăn hiếp nhưng thật chất MN không quan tâm. Cô nắm cổ tay An kéo An ra khỏi chuyện rắc rối ấy bỏ HThư đứng đó 1 mình, hết chuyện quê này đến  chuyện quê khác,nàng tiểu thư ấm ức đi về và hứa sẽ trả thù M.An bằng mọi cách!

.....

- Nhi và bé An đang dạo bước trên con đườngg,cả 2 đã im lặng khá lâu thì MN lên tiếng hỏi

- Nè nhóc! Em gây ra chuyện rắc rối gì với nhỏ tiểu thư đó đấy?
An : Ủa?  Chị biết chị đó hả? Chị đó nhõng nhẽo thấy ghê *bỉu môi*
Em mới đụng trúng xíu là té rồi còn khóc um sùm nữa. Xin lỗi năn nỉ đủ kiểu không nín, vừa thấy chị là nín liền,ghê thật

Nhi: ghê gì? Có vậy thôi đó hả? Vậy em có hay mít ướt không?
*vừa xoa đầu vừa hỏi An*

An: *mặt đỏ* chị này tóc em rối hết bây giờ.
Tất nhiên em không mít ướt òi,em chuẩn men đó nha ( ảo tưởng nữa rồi @@ )

M.Nhi : * cười lớn* hahaha vậy hả? Chà chà thế có cua gái bao h chưa?

M.An : dạ chưa. Đây là lần đầu tiên em cua gái nè *mặt gian gian*

M.Nhi : cua.....cuaa ai?
*nhíu mày hỏi*

M.An : em cua chị kia kìa,chị đó quan tâm em lắm,dễ thương nữa,hay giúp đỡ em,mỗi tội hay giận hờn em thôi
*cuối mặt vừa đi vừa nói*

-Lúc này MNhi không hề biết con bé đang ám chỉ mình,chỉ thấy hơi nhói nhói ở tim và bực dọc vì nghe con bé nói nó đã có đối tượng rồi mà không chịu lắng nghe những lời An nói đang  ám chỉ mình

MNhi : thế à! Thế lỡ như bây ggiờ có người cũng đang thích em thì sao?

An nhanh nhẹn trả lời
- Em còn phải biết người đó là ai nữa *quay sang nhìn Nhi *

-Cũng vừa lúc ấy cả 2 đã đến công viên,chưa kịp nói gì thì Mi An đã nắm tay Mộc Nhi kéo chị ấy đi theo . Thật sự mà nói thì " biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim nàng " ....

- Công viên này từng là nơi yêu thích nhất của Mi An khi em còn học lớp 8,9 . Nó gắn liền với những kỉ niệm , kí ức mà em đã cất giữ mấy năm nayy

- Chị ơi!chị muốn dạo vòng quanh trước hay ăn đá bào trước???
Cô nàng vui vẻ hỏi chị Nhi
- Ừmm.....tại sao không làm cả 2 cùng một lúc nhỉ?
Em ngồi đây đợi, chị đi mua đá bào cho. Đợi chị đấy,cấm đi lung tung theo người lạ
- Dạ em biết rồi! An ngoan ngoãn trả lời

- Hôm nay bé An vui lắm. Vui vì chuyện gì à ? Vì đây là lần đầu tiên bé An có cảm xúc thật,cảm giác thật sự với 1 người mà là con gái nữa. Đó h bé có rất nhiều bạn trai cùng lứa theo đuổi,nhưng không ai cho An được cảm giác an toàn,chiều chuộng như vậy

.....

* hôm nay trời đẹp nhỉ? Cũng lâu rồi không đến công viên, mọi thứ vẫn như vậy,thích quá * - An nhắm mắt,miệng cười mỉm ngước mặt lên trời mà tận hưởng giây phút này

- Nè nhỏ! Của em đây. Đang mơ mộng gì đấy
* An bất giác mở mắt nhìn ly đá bào và Mộc Nhi trước mặt * - Dạạ...cám ơn chị nha. Lâu rồi em mới được đến công viên này đấy,mọi thứ vẫn như xưa,chỉ có chút thay đổi là người ta bán hàng ăn vặt nhiều hơn thôi haha

- Haha đúng là con bé tham ăn. Nhìn em xem sắp lăn rồi kìa *liếc nhìn*

- Thế.....em mập như vậy chị Nhi có thương em không?

- Khônggggg!

*mặt An xụ xuống* - Không cho chị ăn đá bào chung với em đâuu

- Thế nếu thương có cho ăn không? *Lấy hết cam đảm để nói ra câu này*

- Chị muốn ăn  gì? Ăn đá bào hay ăn em? ( mới lớp 10 sao đầu óc đen tối thế =)) )

- Mộc Nhi đỏ mặt,ngại ngùng không thốt nên lời. Câu nói của bé An làm Mộc Nhi trở nên " hoang mang " quá

- Aisssss con bé này giỡn với chị à. Chọc chị hoài chị giận đấy nhé! Đáng ghéttt

- haha. Chị ơi chị *kéo tay áo* theo em đến chỗ này điiiii

- Ở đâu? *thắc mắc*

- Chưa kịp nói gì cả bé An đã kéo tay Mộc Nhi đi đến một ngọn đồi nhỏ ở gần phía cuối khuôn viên của công viên này,An nắm tay Nhi leo lên ngọn đồi vì nơi đây sẽ thấy rất rõ khi hoàng hôn buông xuống,rất đẹp

- Chị!  Quay sang bên phải đi

- An nói nhỏ với Nhi, tay vẫn đang nắm không buông bỏ ra,cũng ngay lúc này,hoàng hôn dần buông xuống,trên bầu trời là 1 màu cam nhẹ của hoàng hôn,không gian im lặng hơn bao giờ hết

- Đẹp quá chị nhỉ? Chị là người đầu tiên em dẫn đến đây để ngắm hoàng hôn đó

- Nhóc! Chị thích em đấy. 
*quay sang nhìn bé An và nói thật nhẹ nhàng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro