Chap 7. Làm bạn với nhau đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Linh dậy nhanh lên, sắp trễ học rồi kìa!!!
-...
-TFBOYS tới kìa!!!!
-Đâu đâu, thần tượng của tớ đâu, ở đâu hả? (⊙o⊙)?
-Ở đâu ai biết, ha ha ha!!!
-Lam Mễ này, nghỉ cười được rồi, coi chừng rụng hàm bây giờ *đưa tay hứng* @( ̄- ̄)@
-hứng hứng cái gì hả con kia, làm vậy thì mới tỉnh ngủ được chớ, quá công hiệu luôn ha Mễ.
-đập tay cái coi ↖(^▽^)↗
-ye ye ye
Kết thúc buổi sáng đầy náo loạn của 3 cô gái. Chuẩn bị xong hết trơn thì 3 đứa "dắt tay nhau đi thong thả" đến trường.
-Trễ rồi trễ rồi kìa!!! Lần này lại là cậu Linh àh !!!
-Xin lỗi nhiều mờ !!!
-cổng trường đang đóng lại kìa
-chú bảo vệ ơi chờ chúng cháu với!!!
SẦM, cửa đã đóng rồi.
-nè, có phải chúng ta đã bị nhốt ở ngoài k vậy? -_-!
Có 2 ánh mắt đang liếc người ở giữa
(→_→) (←_←)
1...2...3
-CÒN NÓI NỮA HẢ CON KIA!!!
-CHÚNG TA CHÍNH THỨC BỊ TRỄ HỌC RỒI ĐÓ!!!
Người ở giữa co rúm lại
-Hic... Lam Mễ àh, xin lỗi mà, tớ thật sự không cố ý đâu. ::>_<::
-thôi đi, giờ xin lỗi thì có ích gì, chuyện cũng đã lỡ rồi, biết làm sao giờ -Chúng ta nên làm gì đây Mễ?
-Chúng ta có thể vào trường nếu gọi cho cô chủ nhiệm, nhưng trái lại phải chịu phạt vì trường này kĩ cương chặt chẽ lắm.
-vậy, Lam gọi cho thầy Phong đi, tớ gọi cho cô Sam.
Sau khi gọi cho thầy cô chủ nhiệm, được nghe bài ca không tên dài dằng dẳng thì cuối cùng tụi nó cũng được cho vô trường. Tuy nhiên lại k được vào lớp học mà phải đứng phạt ở ngoài hành lang. Mễ và Lam được đứng chung với nhau còn đỡ nhục , Linh thì phải đứng 1 mình,giờ ra chơi nhiều người qua lại, ai cũng nhìn tụi nó như sinh vật lạ.
-ayyo, 2 cậu sao bị đứng phạt thế?
-Đi trễ àh ?
2 đứa nghe giọng quen lắm, sau 1 lúc cũng đã định hình là giọng của ai. Ngẩng mặt lên thì đập ngay vào mắt 2 đứa là 2 khuôn mặt soái hết cỡ cùng với nụ cười cực kì nguy hiểm.
-tại.... tại đi trễ.
-sao các cậu lại ra đây ?
-Giờ ra chơi mà, ra đây đứng cũng không được àh.
-ờh thì được, nhưng mà 2 cậu có cần đứng ở đây không? Tại vì....
Nghe theo lời của Lam thì 2 cậu kia lướt mắt xung quanh 1 cái, điều không thể tránh khỏi là những ánh mắt tò mò của mọi người cùng với sự ghen tị của các fan nữ, tại sao 2 cô gái này lại có thể khiến 2 cậu ấy đứng ngoài đây nói chuyện . Mễ và Lam nhận ra nãy giờ rồi, mặc dù họ cũng là fan của TFBOYS, hiểu cảm giác của mấy người ngoài kia lắm chứ, nhưng lại cảm thấy sợ sợ và muốn 2 cậu ấy rời đi càng nhanh càng tốt. Thật là
khó xử mà, vui lắm chứ khi được thần tượng nói chuyện nhưng lại rất sợ ánh mắt ghen tị của fan nữ. Nên vẫn là muốn các cậu ấy rời đi, tiếc đứt ruột.
-2 cậu có thể...có thể... rời... rời đ...
-Muốn đuổi àh, tên gì nhỉ? Phùng Lam Lam!
-Ơh, sao biết tên tớ.
-Tớ cập nhật thông tin nhanh lắm - Thiên Thiên làm ra vẻ tự hào lắm, còn vỗ ngực nữa chứ.
-ờh, đúng rồi, nhanh quá mà, người ta học từ hôm qua rồi mà bây giờ mới biết tên- chưa tự hào được bao lâu thì bị Nguyên chặn lời châm chọc.
-ha ha ha (^▽^) , Nguyên àh, cậu đỉnh quá.
-tớ mà Mỹ (*^﹏^*)
-hở Mỹ nào? -3 đứa còn lại ngạc nhiên đồng thanh hỏi
-ủa không phải Mỹ hả?
-Trời ạ, vậy mà cậu còn nói Thiên, tớ tên là Mễ, Trịnh Y Mễ!!!
- Ha ha ha ha (^▽^) (^▽^) vậy mà dám nói tớ hả.
-hứ, nhầm chút xíu thôi mà, làm gì ghê vậy <(`^')>
Thế là tụi nó lại nói chuyện mãi với nhau mà quên là có hàng đống người đang đứng nhìn.
Cũng tại thời điểm đó nhưng ở 1 nơi khác.
-Ông trời ơi, cứu giúp cho đời con, mỏi chân quá àh, con có làm gì nên tội đâu -Tại con đi trễ nên mới đứng đây, vậy là quá xứng đáng.
-Ơh, sao giọng ông quen thế
-ta là ông...àh không anh trời mới nhận chức. Không những trẻ mà còn cao,hát hay và đặt biệt là rấtttt đẹp troai.
Hình như đã định hình được là giọng của ai,liền quay qua phía phát ra tiếng nói, đúng là không sai mà. Vương Tuấn Khải!!!!
-Ơh, sao...sao cậu lại ở đây?
-Ủa, cậu học lớp này, tớ cũng học lớp này , vậy cậu hỏi sao tớ ở đây làm gì?
- Không phải, ý là, sao cậu lại tới chỗ tớ đứng phạt kia.
-Sao ta , chắc là vô tình rồi. #^_^#
-Có kiểu vô tình này nữa sao? Cậu thật là rảnh rỗi.
-Thì không rảnh đến đây làm gì, nói gì thừa thế.
Câu nói của Khải khiến Linh cứng họng hết biết nói gì và sau 3 giây thì lại bật cười. Thế là 2 người nói chuyện cùng nhau mặc cho những ánh mặt nhòm ngó, ghen tị và tò mò.
-Chúng ta làm bạn nhá #^_^
2 nơi khác nhau nhưng cùng 1 thời điểm, câu nói ấy được thốt ra làm cho tim 3 cô nào đó đập loạn xạ.
-Bạn ư? Có thể không? Giữa thần tượng và fan hâm mộ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lonngoc