Chap 3: Thầy Giáo Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu tháng 10, thời tiết ở Thành Phố B không quá khô khan, cũng không gọi là dễ chịu
Hôm nay là Chủ Nhật, Tôi nằm trong phòng bật điều hoà vẫn còn thấy nóng.
Chắng có gì làm nên vào Weibo của anh ta xem, lướt từ trên xuống dưới chỉ được có vài tấm ảnh Tôi thầm nghĩ, và bật cười haha:"Con người này chẳng lẽ bị tự kỉ sống nội tâm nhỉ?"
Lướt xuống Tôi thấy một tấm ảnh anh ta để tay chữ V và chu miệng, Tôi bật cười lớn, thật ra anh ta cũng không đến nỗi nào gương mặt tuấn tú, tính tình cũng ôn hoà, mà tại sao Tôi lại nghĩ tới anh ta chớ?
Suy nghĩ một hồi Tiêu Hàn điện thoại cho Tôi rủ Tôi đi dạo phố mua quần áo Tôi liền đồng ý vì ở nhà cũng chắng có việc gì làm.
Thay đồ xong Tôi ra ngoài ngã tư gần nhà đợi Tiêu Hàn đến. Bất chợt Tôi gặp được Chu Minh Hiên đang đứng bên đường chờ đèn đỏ, Tôi thầm nghĩ:"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới"
Anh ta cũng nhìn thấy Tôi và ho to:"Bé Đàm, thật trùng hợp"
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt xao xuyến, nói :"Chào Thầy ạ! Thật trùng hợp"
Chu Minh Hiên qua đường rồi đi thẳng tới trước mặt Tôi:"Em đi đâu thế?"
Tôi buâng khuâng, cười mỉm rồi đáp:"Em đi dạo phố"
Anh ta cười hiền hoà, nhìn Tôi vô tư nói:"Đi dạo một mình sao?"
... "Dạ không! Đi với Tiêu Hàn! Em đang chờ bạn ấy! Còn thầy đi đâu thế ạ?"
... "Thầy có công chuyện gần đây"
... Tôi im lặng, Tiêu Hàn vừa đến:"Chào Thầy ạ!"
Chu Minh Hiên gật đầu, cười với cậu ấy
Tôi liền muốn thoát khỏi con người này nhanh tay choàng tay vào tay Tiêu Hàn:"Mình đi thôi"
Tiêu Hàn tinh mắt, liếc Tôi:"Được thôi"
Tôi nhìn về phía anh ta:"Chào thầy ạ!" Không nói thêm gì liền kéo Tiêu Hàn đi nhanh, bỏ mặt anh ta đang đứng nhìn chúng Tôi
Tới khu mua sắm Tôi liền nghĩ tới Chu Minh Hiên:"Không biết giờ này đã về nhà chưa nhĩ?"
Tiêu Hàn kéo tay Tôi và chỉ vào chiếc sơ mi đen trong tiệm:"Cậu đang nghĩ gì thế? Chiếc sơ mi đó đẹp quá nhĩ?"
..."Ừ đẹp lắm, vào trong đi"
Về đến nhà thì trời cũng sụp tối, ánh hoàng hộn đã buông xuống
Tôi mở laptop vào Weibo, liền thấy một tin nhắn từ Chu Minh Hiên, Tôi vui vẻ và mở lên, anh nhắn:"Thầy có ý định kèm em học, em thấy thế nào"
... "Kèm em học!" Tôi ngạc nhiên
"Ừ đúng vậy, kèm em học" anh hơi lúng túng
"Sao lại kèm em chứ?" Tôi hỏi
"Không được sao, thế là bây giờ em muốn thế nào?"
Ôi cáu con người này, sao lại ngang ngược đến thế. Nhiều năm sau khi nhớ lại Tôi lại thấy chuyện này vô cùng ý nghĩa
"Được rồi, em đồng ý" ...
"Vậy chiều mai bốn giờ em ra hiệu sách chờ thầy nhé!"
"Vâng ạ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro